|
Ngày 03 tháng 07 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý cử Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học lần thứ 6 (MOP 6) và Hội nghị Các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 11 (COP11).
Cụ thể, Việt Nam sẽ tham dự MOP6 từ ngày 1 - 5/10/2012 và COP11 từ ngày 8-19/10/2012 tại Hyderabad, Ấn Độ.
Được biết, Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học được thông qua ngày 29/1/2000 tại Montreal, Canada. Nghị định thư tập trung chủ yếu vào vấn đề an toàn trong vận chuyển xuyên biên giới các sinh vật đã biến đổi gen.
Nghị định thư này ra đời đã tạo điều kiện thuận lợi để Công nghệ sinh học có thể mang lại những lợi ích tối đa, đồng thời cũng gia tăng kiểm soát nhằm làm giảm bớt các nguy cơ tiềm ẩn của nó đối với môi trường và sức khoẻ con người.
Là thành viên của Nghị định thư Cartagena từ năm 2004, bên cạnh việc tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển và ứng dụng tối đa những lợi ích của Công nghệ sinh học, trong đó có Công nghệ sinh học hiện đại nhằm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống và sức khoẻ của con người, Việt Nam cũng chú trọng đến việc kiểm soát và hạn chế những nguy cơ, rủi ro tiểm ẩn do công nghệ sinh học hiện đại mang lại, nhằm bảo đảm an toàn sinh học cho sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Việc Nam cũng là nước thành viên chính thức của Công ước về Đa dạng sinh học từ năm 1994. Việt Nam được công nhận là một nước có tính đa dạng sinh học cao trên thế giới và là một trong các quốc gia được ưu tiên cho bảo tồn toàn cầu. (Chinhphu.vn 3/7)đầu trang(
UBND TPHCM vừa kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Luật Bảo vệ tài nguyên môi trường biển; phân ranh giới hành chính trên vùng biển để xác lập công tác quản lý tổng hợp biển của 3 cấp quản lý địa phương.
Ngoài ra, TP cũng kiến nghị Chính phủ xác định khung thể chế mô hình quản lý tổng hợp về biển, trong đó cần tập trung giải quyết tốt 3 lĩnh vực: củng cố quy hoạch và quản lý đa ngành; sử dụng hợp lý nguồn lợi biển và vùng ven bờ, duy trì các chức năng sinh thái của các hệ, bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì năng suất của các loài và môi trường sống; đề phòng, thích ứng và giảm thiểu các tác động xấu của thiên tai và con người. (Sài Gòn Giải Phóng 2/7)đầu trang(
Bộ NN&PTNN đang dự thảo quyết định đề xuất về chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư sau tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.
Để giúp các hộ dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống bền vững, dự thảo dự kiến hạn mức giao đất rừng sản xuất tối thiểu 2ha/hộ và tối đa không quá 25 ha/hộ, hoặc giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ổn định lâu dài tối thiểu 5ha/hộ. (Kinh Tế&Đô Thị 2/7)đầu trang(
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản (số 4849/UBND-KH&ĐT) chấp thuận nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án “Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc, đường ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giao làm chủ đầu tư lập và thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm liên hệ với Ban đổi mới doanh nghiệp thành phố cập nhật kết quả sắp xếp các doanh nghiệp nông lâm trường quốc doanh thành phố Hà Nội làm cơ sở xác định quy mô đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần rà soát kỹ các dự án đo đạc, hồ sơ địa chính, cắm mốc giới đang triển khai thực hiện trên địa bàn để tránh trùng lắp khối lượng; đồng thời nghiên cứu tận dụng sản phẩm các dự án ngành đang triển khai để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm kinh phí đầu tư. (Hà Nội Mới 2/7; Kinh Tế&Đô Thị 2/7)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an Phú Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ cháy và một vụ nổ, tăng bốn vụ so với cùng kỳ năm 2011; làm bị thương một người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,6 tỉ đồng, 14,38ha rừng trồng và 0,5ha mía.
Trong đó, có chín vụ cháy nhà dân; hai vụ cháy cơ quan, doanh nghiệp; chín vụ cháy phương tiện giao thông; năm vụ cháy rừng, mía và một vụ nổ hỗn hợp hơi khí gas. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do chập điện (chiếm 50%), sơ suất trong sử dụng lửa. Riêng vụ nổ hỗn hợp khí gas là do sơ xuất trong quá trình vận hành bếp gas. (Báo Phú Yên 3/7)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết đầu tháng Bảy này, chính quyền địa phương sẽ hoàn tất việc di dời khoảng 300 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm ở ven biển, có nguy cơ sạt lở về nơi cư trú an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài.
Hiện nay, sau khi được chính quyền vận động, hầu hết bà con đều tự nguyện di dời.
300 hộ được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm này trong số gần 2.000 hộ dân đang cất lều, dựng trại cư trú trong khu vực rừng phòng hộ ven biển. Bà con sống rất tạm bợ, dùng cây lá dựng lều để ở và chặt cây rừng, đánh bắt thủy sản bán để kiếm sống qua ngày. Hầu hết bà con không phải là người địa phương, không hiểu các quy định về bảo vệ rừng cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản khiến các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu quản lý, xử lý vi phạm.
Chính quyền địa phương đã đầu tư trên 300 tỷ đồng quy hoạch, xây dựng 5 khu tái định cư với tổng diện tích trên 1.000ha để di dời các hộ dân về sinh sống. Sau 3 năm vận động, hiện đã có 170 hộ về nơi ở mới. Dự kiến trong năm 2012, chính quyền địa phương sẽ đưa tiếp khoảng 500 hộ về ở, trước mắt giải quyết số hộ hiện sống trong vùng nguy hiểm ven biển, nơi có nguy cơ sạt lở mạnh và triều cường dâng cao, số còn lại sẽ tiếp tục di dời trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Dũng cho biết việc sắp xếp, bố trí chỗ ở, nơi tái định cư cho dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo tích cực để các hộ dân thuộc diện này có cuộc sống ổn định, an toàn và không lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển. (VietnamPlus.vn 3/7)đầu trang(
1-7, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh những uẩn khúc trong giao đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 2 cuộc họp trong toàn cơ quan để lấy ý kiến, phân tích, đánh giá sự việc và bàn các biện pháp xử lý.
Bước đầu, Chi cục Kiểm lâm đã triệu tập ông Phan Thế Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu và ông Hồ Ngọc Lượng - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Sơn Trà (nguyên cán bộ Quản lý bảo vệ rừng Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân - RĐDNHV) đến làm việc.
Qua buổi làm việc, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu ông Dũng rà soát thật kỹ toàn bộ hồ sơ, hợp đồng giao khoán đất RĐDNHV trước đây mà Ban quản lý RĐDNHV đã giao khoán cho người dân theo Nghị định 01 và Nghị định 135 (viết tắt NĐ) để báo cáo nhanh cho Chi cục Kiểm lâm. Trong đó, phải phân loại cụ thể những trường hợp trong và ngoài địa bàn quận Liên Chiểu đã được giao khoán theo NĐ 01 và NĐ 135, tổng diện tích đất rừng đã giao là bao nhiêu...
Đối với trường hợp ông Lượng, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu phải làm báo cáo, tường trình lại toàn bộ sự việc liên quan đến công tác giao khoán đất RĐDNHV theo NĐ 01 và NĐ 135. Ngày 3-7, ông Lượng phải gửi báo cáo, tường trình cho Chi cục Kiểm lâm. Theo ông Trần Văn Lương, qua làm việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, bước đầu ông Lượng thừa nhận việc giao khoán đất RĐDNHV có sai sót. Tuy nhiên, ông Lượng cho rằng, vào thời điểm đó, ông chỉ là người giúp việc cho Trưởng Ban quản lý RĐDNHV Trần Huy Độ.
Riêng trường hợp ông Trần Huy Độ, nguyên Trưởng Ban quản lý RĐDNHV, hiện đã nghỉ hưu, Chi cục Kiểm lâm sẽ liên lạc mời ông Độ đến làm việc để làm rõ thêm một số vấn đề. Nếu ông Độ không đến, Chi cục Kiểm lâm sẽ đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý.
Cũng theo ông Trần Văn Lương, sau khi nhận được báo cáo, giải trình của ông Dũng và ông Lượng, Chi cục Kiểm lâm sẽ tổng hợp, báo cáo Sở NN&PTNT; đồng thời thực hiện các bước xử lý tiếp theo đối với những cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, trong tuần này, Chi cục Kiểm lâm sẽ liên hệ với lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu để tổ chức làm việc xung quanh các vấn đề đã xảy ra tại RĐDNHV.
Trước đó, ngày 28-6, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi Giám đốc Sở NN&PTNT, chỉ đạo xử lý thông tin trên Báo Đà Nẵng. Theo đó, công văn nêu rõ: Ngày 27-6-2012, Báo Đà Nẵng có bài viết “Uẩn khúc trong giao đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân”, phản ánh tình hình giao đất RĐDNHV trái với các quy định của Nhà nước. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, xử lý; tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-7. (Báo Đà Nẵng 3/7)đầu trang(
Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh ra quyết định thu hồi hơn 2.000 ha đất lâm nghiệp đã giao cho các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện dự án.
Theo đó, diện tích đất lâm nghiệp phải thu hồi toàn bộ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (huyện Bù Đăng) là 809,5 ha đã giao cho các đơn vị: HTX Đăng Lâm (80 ha), Công ty TNHH Đức Thành (143 ha), Công ty TNHH Đức Bình (33,7 ha), Công ty TNHH Bảo Nhi (97 ha), Công ty TNHH Đăng Duy (221 ha) và Công ty CP SX-TM-DV-NN Hải Vương (274,8 ha).
Nguyên nhân là các đơn vị trên đã nhận đất hơn 24 tháng nhưng đến nay vẫn không thực hiện hoặc thực hiện nhỏ giọt để mua bán, chuyển nhượng đất lâm nghiệp bất hợp pháp.
Với lý do trên, DNTN Trầm hương Việt Hải tại Nông Lâm trường Nghĩa Trung bị thu 99,365 ha đất được cấp từ tháng 6-2010, Công ty Cổ phần Dầu sinh học Thế Kỷ bị thu hồi 87,7 ha nằm trong Ban Quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Phước Long bị thu hồi 266,1 ha đất... (Người Lao Động 3/7)đầu trang(
Lợi dụng chủ trương giao khoán rừng và đất lâm nghiệp có hưởng lợi, hàng nghìn ha rừng phòng hộ thuộc 7 tiểu khu ở xã Pờ Tó, huyện Ia Pa được Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ayun Pa biến thành đất tư nhân.
Thực hiện Quyết định 178/2001 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt phương án thí điểm giao khoán quản lý bảo vệ rừng có hưởng lợi cho 4 doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, Kông Chiêng, Kông HDe, Ka Nak và 1 đơn vị là BQL rừng phòng hộ Chư Sê. Tổng diện tích rừng được giao khoán cho 165 hộ là gần 5.500ha.
Mặc dù không được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án thí điểm giao khoán rừng theo Quyết định 178, nhưng theo điều tra của phóng viên, từ tháng 4.2004, BQL rừng phòng hộ Ayun Pa đã ký hợp đồng với Công ty Tư vấn xây dựng nông, lâm nghiệp Gia Lai để điều tra, thiết kế, lập hồ sơ trình duyệt với giá trị hợp đồng 150 triệu đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn vốn cân đối bán gỗ 505ha rừng tự nhiên là 50.500.000 đồng, ngoài ra, các hộ nhận khoán phải chi 99.500.000 đồng. Sau đó, Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai đã phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán quản lý bảo vệ rừng do BQL rừng phòng hộ Ayun Pa trình.
Ngày 13.7.2004, sau khi xem xét tờ trình của Sở NNPTNT kèm công văn của Sở Tài chính, UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho phép BQL rừng phòng hộ Ayun Pa tiến hành thiết kế và trình duyệt phương án giao khoán.
Mặc dù thiết kế phương án được UBND tỉnh Gia Lai duyệt, nhưng vẫn chưa được phép triển khai. Tuy vậy, BQL rừng phòng hộ Ayun Pa đã phân 1.500ha rừng phòng hộ tại 7 tiểu khu 1146, 1148, 1149, 1151, 1152, 1154 và 1156 thuộc xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho 51 hộ dân (nhiều hộ từ ĐBSCL lên đăng ký tạm trú tại địa phương).
Ông Lê Trọng Nam - Chủ tịch UBND xã Pờ Tó thừa nhận với phóng viên rằng, diện tích rừng trên thuộc BQL rừng phòng hộ Ayun Pa, nhưng từ năm 2004, cơ quan này đã giao lại cho các hộ dân và tự họ khai khẩn đất hoang để trồng trọt(!).
Ông Lê Văn Lịnh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai khẳng định: “BQL rừng phòng hộ Ayun Pa không được giao nhiệm vụ thực hiện phương án thí điểm giao khoán rừng và đất lâm nghiệp có hưởng lợi theo Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ”.
Sau khi được giao đất rừng, từ cuối năm 2004 đến nay, người dân đã triệt hạ hàng trăm ha rừng phòng hộ thuộc lâm phần của BQL rừng phòng hộ Ayun Pa để trồng các loại cây hoa màu.
Là một trong những hộ dân được giao rừng và đất rừng, ông Lê Quốc Tuấn ở xã Pờ Tó thừa nhận: “Tôi được BQL rừng phòng hộ Ayun Pa giao 43ha để sản xuất. Cùng với tôi còn có hộ ông Phạm Văn Hùng được phân gần 50ha và hàng chục hộ khác. Chúng tôi san ủi, dọn mặt bằng để trồng mía, ngô, các loại hoa màu khác”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng tháng 3.2011, ông Phạm Văn Hùng đã bán gần 50ha đất rừng được giao cho Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) với giá khoảng 4,5 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này đang triển khai vườn thực nghiệm các giống mía mới ngay trên… diện tích đất rừng phòng hộ mua lại.
Không chỉ riêng ông Hùng, nhiều hộ dân được giao hàng chục ha rừng phòng hộ cũng đã sang nhượng hay cho người khác thuê lại để trồng trọt. Ông Lê Quốc Tuấn cũng cho biết: “Tôi hiện cũng đang cho người ngoài thị trấn Phú Thiện thuê khoảng 20ha đất được giao để trồng mía”. (Đất Việt 3/7)đầu trang(
2-7, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác trái phép vườn tràm phòng hộ tại lòng hồ thủy điện Thác Mơ và yêu cầu Công ty TNHH Đạt Lâm (tỉnh Đồng Nai) đưa các thiết bị khai thác khỏi vườn tràm.
Được biết từ tháng 5-2012, Công ty TNHH Đạt Lâm tự ý đưa phương tiện, thiết bị ồ ạt vào khai thác trái phép vườn tràm khi chưa có chủ trương của tỉnh và giấy phép khai thác của Sở NN-PTNT tỉnh, với số lượng gỗ đã khai thác khoảng 400 ster, số lượng gỗ vận chuyển khỏi hiện trường 250 ster, số lượng gỗ còn lại hiện trường 150 ster. Tổng diện tích đã khai thác 10ha gồm 1 đảo và các vùng ven lòng hồ.
Cùng ngày, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước cho biết, sở này đã có công văn đề xuất UBND tỉnh Bình Phước thu hồi 2.056ha đất lâm nghiệp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long, Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, Nông lâm trường Nghĩa Trung và Nông lâm trường Bù Đốp thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đã giao cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân.
Lý do thu hồi bởi các doanh nghiệp, công ty tư nhân được tỉnh Bình Phước giao đất lâm nghiệp đã ba, bốn năm nhưng hầu hết “xin” xong rồi để đó do không có năng lực tài chính, không đầu tư hoặc đầu tư nhỏ giọt, không có biện pháp quản lý tốt nên hầu hết diện tích đã bị người dân xâm canh, lấn chiếm để trồng cao su, điều, cây ngắn ngày. (Sài Gòn Giải Phóng 3/7)đầu trang(
Trước đây, mũi Cà Mau mỗi năm vươn ra biển hàng trăm mét, thế nhưng gần đây, mũi Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng. Mỗi năm, Cà Mau mất khoảng 900 hecta đất, liên tục xuất hiện các điểm sạt lở.
PGS.TS Lương Văn Thanh, Viện Kỹ thuật biển cho biết, mọi nỗ lực của giới khoa học đang tìm cách để ngăn chặn xói lở tại mũi Cà Mau và bước đầu đã có những thông tin tích cực.
Tình trạng sạt lở ở mũi Cà Mau diễn ra nhiều năm qua đã khiến không ít người còn lo ngại, rất có thể sẽ biến mất vùng đất thiêng trong tâm thức người Việt. Theo TS Tô Văn Thanh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tại Cà Mau có rất nhiều điểm sạt lở. Năm 2011, các nghiên cứu đã chỉ ra cả vùng biển Đông, biển Tây, Năm Căn (sông cửa Lớn) cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng.
Thống kê của UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra, ngoài Khu du lịch Đất Mũi, Khai Long đang bị sóng biển tấn công, Cà Mau xuất hiện tới 34 điểm sạt lở. Trong đó, có 20 điểm sạt lở bờ sông và 14 điểm sạt lở bờ biển. Mỗi điểm sạt lở trung bình khoảng 0,5 mét.
Trước thực trạng này, từ những năm 2007, tỉnh Cà Mau đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa sạt lở nhưng hiệu quả không cao. Có những điểm sạt lở được xây dựng kè chắn song nhưng có khi xây chưa xong đã bị sóng cuốn trôi. Các giải pháp thi công rọ đá, cắm cọc… cũng không được xem là tối ưu.
Ngay sau đó, Bộ KH-CN đã có chuyến khảo sát, đồng thời giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học, chuyên gia của Viện Kinh tế biển, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam nghiên cứu cơ chế hình thành phát triển vùng bồi tụ ven bờ để tìm giải pháp chống sạt lở vùng đất Mũi.
PGS.TS Lương Văn Thanh cho biết, Viện Kỹ thuật biển được Bộ KH-CN giao nhiệm vụ nghiên cứu và tìm giải pháp thích hợp cho việc ngăn chặn sạt lở ở đất mũi Cà Mau. Nhóm nghiên cứu trước mắt đã áp dụng giải pháp kè mềm để tạo bồi vào bên trong để trồng phủ rừng ngập mặn ra ngoài, giữ đê phía trong. Khi tạo rừng ngập mặn ra đến kè chắn song lại tiếp tục nhổ kè cắm ra ngoài, giữ đê phía trong. Khi rừng phủ đến khu vực kè mềm, lại nhổ kè, cắm lan dần ra phía ngoài biển.
Theo TS Thanh, giải pháp kè mềm chi phí kinh phí ít. Đối với những vùng bị xói quá sâu thì tìm cách tạo được hướng dòng, đường gờ phía dưới để tạo bồi cát vào phía trong để lấn dần ra biển. “Giải pháp này triển khai ở Cà Mau, số liệu bước đầu đo đạc thấy phù sa bồi rất nhanh”, PGS Thanh cho biết.
Đánh giá cao giải pháp kè mềm áp dụng tại Cà Mau, tuy nhiên, TS Tô Văn Thanh nhận định, kè mềm cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì chúng như thềm chắn sóng trước khi sóng vào bờ. Hiện giải pháp này bước đầu hạn chế được sạt lở cho vùng đất Mũi, tuy nhiên, đây chỉ là ngăn hiện tượng. Nguyên nhân sâu xa phải nghiên cứu sự hình thành sạt lở từ đâu; do các dòng hải lưu ven bờ, do sóng hay do phù sa ngày càng ít đi… thì cần phải có đánh giá bản chất vấn đề ở chỗ nào, từ đó mới có thể tìm giải pháp đúng.
Hiện Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu, chống sạt lở cho vùng biển Đông, biển Tây khu vực Cà Mau. Từng có nhiều năm kinh nghiệm triển khai các công trình đê biển, TS Thanh cho rằng, với trình độ công nghệ của Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình. “Chỉ có điều kinh phí sẽ là quyết định lớn nhất xem các giải pháp có thể áp dụng được đến đâu”, TS Thanh nói.
Theo TS Thanh, một trong những khó khăn trong công tác chống xói lở tại Cà Mau đó là kinh phí và công tác giải phóng mặt bằng. Việc chỉ ra bản chất của hiện tượng xói lở bở biển có thể được giải quyết bằng công nghệ viễn thám. Công nghệ này có thể giúp tìm hiểu quy luật dòng chảy, dòng hải lưu…
PGS.TS Thanh cho biết, đến tháng 5.2013, công trình nghiên cứu về xói lở vùng đất mũi Cà Mau sẽ được Bộ KH-CN nghiệm thu. Các nghiên cứu bước đầu cho thấy hiện tượng xói lở ngày càng gia tăng nhưng chỉ là bề mặt chứ không xói lở sâu. Lòng dẫn dòng chảy và phù sa của sông Mê Kông cũng thay đổi khiến cho những khu vực trước kia bồi lấp nhiều thì nay bị xói lở nhiều. Tuy nhiên, PGS Thanh cho biết, các giải pháp công nghệ khẳng định hoàn toàn có thể “cứu” được vùng đất mũi Cà Mau chứ không như những lo lắng vùng đất này sẽ bị biến mất vì sóng biển. (Đất Việt 3/7)đầu trang(
Không chỉ thu hồi diện tích đất đã được giao khoán, Ban quản lý rừng kinh tế (QLRKT) Suối Nhung còn thu hồi cả phần đất rừng mà người dân đang canh tác giao cho cán bộ và một số công ty. Việc làm này khiến bà con vô cùng bức xúc.
Việc thu hồi đất rừng của chính quyền huyện Đồng Phú (Bình Phước) suốt thời gian qua đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thế nhưng, các cấp chính quyền nơi đây chẳng những không sửa sai mà còn trượt dài trong những sai phạm mới.
Năm 2008, khi ký công văn trả lời một tờ báo, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Văn Hùng (bây giờ là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) nêu rõ: "UBND huyện Đồng Phú chưa có công văn nào chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi đất đã giao cho 18 hộ nhận khoán". Thế nhưng vào hai năm 2005 và 2006, nhiều hộ dân nhận khoán đã bị chính quyền huyện lấy đất trồng cao su.
Điều đáng nói là chính quyền thu đất của dân rồi cấp cho một số công ty và cán bộ. Chỉ đến khi UBND tỉnh Bình Phước có Công văn số 34 chỉ đạo UBND huyện Đồng Phú và Ban QLRKT Suối Nhung kiểm tra trong 18 hộ nhận khoán, nếu hộ nào vi phạm hợp đồng thì ký quyết định thu hồi... thì Ban QLRKT Suối Nhung mới 3 lần đánh giấy mời các hộ dân đến làm việc. Cả 3 lần, các hộ dân đều có mặt đông đủ, có biên bản cuộc họp.
Tuy nhiên, UBND huyện lại có Công văn số 379/UBND-NC gửi đến UBND tỉnh báo cáo rằng: "Ban QLRKT Suối Nhung đã hoàn thành việc thanh lý hợp đồng với 18 hộ nhận khoán do các hộ vi phạm hợp đồng, để dân lấn chiếm đất giao khoán và không chấp hành đến làm việc theo thư mời của Ban QLRKT Suối Nhung". Từ báo cáo sai sự thật này, người dân tiếp tục bị chính quyền cấp huyện và tỉnh ra quyết định "xử lý" sai vô tội vạ.
Trong khi người dân bị chính quyền ép trả đất thì các công ty lại được hợp thức hóa, công khai sản xuất trên diện tích đất vừa thu hồi của dân.
Những đơn vị được hưởng lợi từ việc thu hồi đất gồm Công ty Lâm Phước, Công ty Việt Lào (trước đây đã giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước nhưng không thể kinh doanh, sản xuất)… và một số cá nhân như ông Nguyễn Công Vang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long được giao khoán 4ha đất rừng và đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Doanh, cán bộ kỹ thuật Ban QLRKT Suối Nhung; ông Lê Chí Công, kế toán Ban QLRKT Suối Nhung được nhận 3ha đất rừng. Hiện trên mảnh đất này, ông Công đã xây nhà và trồng cao su cao quá đầu người.
Trả lời về việc này, ông Trần Tấn Minh, nguyên Trưởng ban QLRKT Suối Nhung cho rằng, phần đất ông Công canh tác chỉ là của ban cho mượn. Hàng năm ông Công phải trả một khoản tiền gọi là chi phí thuê đất. Thế nhưng, không hiểu sao, ông Công được mượn đất tới gần 30 năm?
Không chỉ 18 hộ dân được chính quyền giao khoán bằng sổ sách với đầy đủ các ban ngành ký tên, đóng dấu bị cưỡng chế, 16 hộ dân ở cống Bể, ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi) cũng đang trong cảnh không nơi nương tựa. Họ là những hộ dân thuộc diện kinh tế mới vào ấp Thạch Màng lập nghiệp. Cuối năm 2008, tất cả tài sản của họ cũng bị chính quyền cho cày ủi, phá tan hoang để lấy lại đất. Điều đáng nói là một số hộ đã bàn giao đất cho chính quyền nhưng không được nhận đất tái định canh, định cư.
Gia đình ông Trần Văn Toản là một trong số các hộ dân bị thu hồi đất. Ông bức xúc nói: "Đất của chúng tôi tự nhiên bị thu hồi mà không có lý do, cũng không được đền bù. Bây giờ cán bộ Ban QLRKT Suối Nhung lại được canh tác trên những mảnh đất đó, thử hỏi chúng tôi không bức xúc sao được?".
Đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Bình Phước sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. (Kinh Tế Nông Thôn 2/7)đầu trang(
Ông A Quang - phó chủ tịch UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết tình trạng thiếu nữ đến tuổi “bắt chồng” phải đi chặt củi “hứa hôn” đang dẫn đến nguy cơ những cánh rừng trên địa bàn xã bị chặt phá.
Do vậy, chính quyền địa phương quy định khi vào rừng đốn củi “hứa hôn” phải được Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọk Linh và kiểm lâm địa bàn cấp phép, không có phép sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo tục lệ, sơn nữ người dân tộc Giẻ, sinh sống trên đỉnh đèo Lò Xo (xã Đăk Man), khi tìm được người chồng ưng ý thì tiến hành tổ chức ăn hỏi. Sau lễ ăn hỏi, sơn nữ bắt đầu vào rừng đốn củi, đến khi đủ số lượng 300 bó (cây có đường kính 10-15cm, dài 1-1,2m).
Đến ngày tổ chức đám cưới sơn nữ cùng người thân sẽ cõng toàn bộ số củi 300 bó này qua nhà chồng. Cây thường được chọn làm củi “hứa hôn” là cây loong vì thẳng, chắc, dễ chẻ, cháy mạnh và đượm than. (Nông Thôn Ngày Nay 1/7)đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng đốt phá rừng, khai thác rừng trái phép. Đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương thường xuyên thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, đã ngăn chặn và xử lý 114 vụ vi phạm.
Trong đó 41 vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, gây thiệt hại 38 ha; 4 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã; 49 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép; 10 vụ vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản; 1 vụ vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác... Tịch thu 56,90 m3 gỗ các loại, xử phạt hành chính và bán lâm sản bị tịch thu nộp ngân sách là 687 triệu đồng.
Ngoài ra, Chi cục đang tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo và các tổ đội PCCCR ở cơ sở, gắn với việc bổ sung hoàn thiện các phương án PCCCR của các chủ rừng. Thực hiện ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng, PCCCR với 147 xã trọng điểm cháy rừng. Tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, tổ chức trực và thực hiện tốt việc thông tin thông báo các điểm cháy rừng cho các địa phương. (Theo Caobang.gov.vn 3/7)đầu trang(
Tại tỉnh Đắk Lắk có hàng chục mét khối gỗ quý hiếm sau khi bị các đơn vị chức năng thu giữ của các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép đang để ở các bãi gỗ phơi nắng, dầm sương, ngày càng giảm chất lượng, mục nát.
Điển hình như gỗ thủy tùng - một loại gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế khá cao, nhưng sau khi thu giữ, các lực lượng chức năng của các địa phương Krông Năng, Ea H’leo vẫn bỏ nằm “chỏng chơ” ngoài các bãi cỏ.
Tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Krông Năng, các đơn vị chức năng đã “gửi tạm” ba bốn năm nay hàng chục khúc gỗ thủy tùng quý hiếm; mỗi khúc có đường kính từ 45 cm trở lên, chất thành đống để ngoài trời, cỏ mọc um tùm. Số gỗ này nhiều khúc đã mục, rỗng ruột, gây lãng phí hàng tỷ đồng. (Tin Tức 2/7)đầu trang(
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư phát triển rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch.
Dự án do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch làm chủ đầu tư, nhằm ổn định, bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm tăng cường khả năng điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, các hồ chứa nước để hạn chế lũ lụt, giảm xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lấp các lòng sông, lòng hồ, góp phần nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 đạt 39%. Các địa phương được đầu tư gồm các xã: Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông và xã Hòa Thịnh (Tây Hòa).
Đối tượng được giao khoán bảo vệ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; các tổ chức chính trị, hộ gia đình sinh sống tại địa phương; ưu tiên giao khoán rừng cho các hộ nghèo sống gần rừng. Rừng được đưa vào giao khoán bảo vệ là những diện tích rừng trồng dễ bị tác động và xâm hại bởi con người, súc vật phá hại; rừng trồng đã hết thời kỳ chăm sóc và đã thành rừng, có nguy cơ cháy cao. Dự án được triển khai thực hiện đến năm 2015 với tổng kinh phí gần 13,6 tỉ đồng. (Báo Phú Yên 3/7)đầu trang(
30-6, Phòng CSÐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện khu rừng thông thuộc quyền quản lý Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ðình Lập, tại đồi Khau Vuồng, xã Ðình Lập, huyện Ðình Lập bị khai thác trái phép 3,41 ha (130 m3) gỗ thông.
Phòng CSÐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã phối hợp Kiểm lâm huyện Ðình Lập thu giữ toàn bộ số gỗ trên, lập hồ sơ xử lý. (Nhân Dân 1/7)đầu trang(
1/7, Công an an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (25 tuổi, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.
29/6, Chung đi xe máy chở ba con gấu ngựa đến địa bàn xã Tam Đình (huyện Tương Dương) thì bị Hạt kiểm lâm Pù Mát (vườn quốc gia Pù Mát) phát hiện, bắt giữ, chuyển giao Công an huyện Tương Dương. Trong số ba con gấu ngựa (trọng lượng 15kg, thuộc động vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ) có một con bị cụt chân.
Số gấu ngựa này đang được cán bộ vườn quốc gia Pù Mát chữa trị vết thương, nuôi dưỡng để thả trở lại rừng. (Tuổi Trẻ 2/7)đầu trang(
Thông tin từ đường dây nóng báo Quân Đội Nhân Dân phản ánh: Dù đã có lệnh cấm nhưng nhiều người vẫn vào vườn cò ở xã Chi Lăng Nam săn bắt cò trái phép. (Quân Đội Nhân Dân 1/7)đầu trang(
Con trăn có chiều dài gần 4m, nặng hơn 35kg, đường kính bụng có đoạn hơn 40cm, được một người dân phát hiện và bắt giữ khi đi chăn dê trên núi…
Con trăn trên được anh Phạm Thái Học (trú xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ vào khoảng 15 giờ ngày 1/7 khi đang đi chăn dê tại khu vực núi Hồng.
Anh Học cho biết, anh phát hiện thấy các vết trượt dài trên nền đất nên đã lần theo dấu vết và phát hiện con trăn 'khủng' trên đang cuộn tròn dưới ngách đá.
Theo nhận định ban đầu thì đây thuộc loài trăn gấm, có trọng lượng hơn 35kg, dài gần 4m, đường kính bụng đoạn lớn nhất hơn 40cm.
Theo anh Học thì trước đó đàn dê của anh cũng đã bị mất một con khi được chăn thả tại khu vực trên, có thể con trăn này đã ăn thịt con dê trên.
Người dân địa phương cho biết, khu vực trên rừng núi rậm rạp nên trăn xuất hiện nhiều, tuy nhiên đây là con trăn lớn nhất được phát hiện và bắt giữ.
Việc bắt giữ được con trăn “khủng” trên đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. (VTC 2/7)đầu trang(
Sở NN&PTNT Kon Tum cho biết, tính đến giữa năm 2012, toàn tỉnh đã bảo tồn và phát triển gần 150ha sâm Ngọc Linh.
Ngoài việc xây dựng vườn sâm giống với hơn 60.000 cây, ngành chức năng tỉnh cũng đã chuyển giao hơn 13.500 cây sâm giống cho 24 hộ gia đình người dân tộc thiểu số tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, trồng thử nghiệm để triển khai nhân rộng.
Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh phát triển 1.000ha sâm Ngọc Linh, trong đó có khoảng 300ha cho thu hoạch và sản lượng khai thác 120-150 tấn sâm tươi.
Để đẩy mạnh phát triển sâm Ngọc Linh, tỉnh tiến hành quy hoạch chi tiết khu vực trồng sâm; xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu làm cơ sở để đầu tư hỗ trợ về giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc di thực, nuôi cấy mô để có thể phát triển ra các địa bàn khác có điều kiện sinh thái tương tự vùng sâm truyền thống. (Đất Việt 2/7, Tr9) đầu trang(
Suốt hơn 20 năm nay tôm càng xanh trên các sông lớn tại Quảng Nam gần như tuyệt chủng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôm càng xanh bắt đầu xuất hiện trở lại trên các sông suối lớn tại Quảng Nam sau nhiều nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương.
Ông Phạm Tám ở Đại Cường - Đại Lộc làm nghề chài lưới trên sông Vu Gia cho biết suốt mấy chục năm nay ông không hề đánh bắt được tôm càng xanh. Nhưng trong những ngày gần đây ông lại đánh bắt được rất nhiều loại tôm mà ông cho là tuyệt chủng vì môi trường nước đã bị ô nhiễm nặng do nạn đào đãi vàng đầu nguồn.
Ông Tám cũng như nhiều người dân đánh bắt trên hệ sông Vu Gia- Thu Bồn cho biết, gần 20 năm qua, loại thuỷ sản đặc hữu ở vùng sông suối Quảng Nam gần như biến mất.
Sau năm 1975, các loài tôm cá, kể cả tôm càng xanh trên sông nhiều vô kể. Những người dân như ông bắt tôm càng xanh bằng cách câu hoặc lặn bắt, ông Tám nhớ lại.
Tôm càng xanh xuất hiện trên sông Vu Gia-Thu Bồn nhiều nhất trong các tháng 7 - 9, tôm cái mang nhiều trứng dưới bụng.
Đến năm 1989, loài tôm này gần như tuyệt chủng mà nhiều người dân đánh bắt trên sông không hiểu nguyên nhân.
Nhưng trong những ngày vừa qua, người dân lại đánh bắt được nhiều tôm càn xanh. Nhiều con có trọng lượng hơn 0,5 kg.
Tôm càng xanh đã trở lại trên các sông lớn ở Quảng Nam, đó là tin vui đối với những người làm nghề đánh bắt tôm cá và các ngành chức năng. Kết quả khảo sát môi trường nước trên các sông lớn của Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam đã khẳng định tôm càng xanh phát triển mạnh trong tự nhiên trên các tuyến sông lớn của tỉnh, với trọng lượng từ 2 - 10 con/kg. Đây là loài tôm quý có giá trị kinh tế cao.
Hiện Trung tâm Giống thủy sản Quảng Nam đã chính thức công bố thông tin vui này và khuyến cáo bà con hạn chế đánh bắt và bảo vệ loài tôm quí đặc hữu này trên sông Quảng Nam. Đồng thời đã nhân giống thành công sau khi nghiên cứu môi trường sống, chu trình phát triển.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lo ngại vì hệ sinh thái môi trường trên hệ thống sông đang bị đe doạ bởi các dự án thuỷ điện và tình trạng ô nhiễm đầu nguồn do nạn khai thác kháng sản trái phép.
Nếu môi trường được phục hồi và người dân cũng như các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ môi trường, loài tôm đặc hữu trên các sông suối lớn Quảng Nam phát triển sẽ mở ra nghề nuôi tôm giúp người nông dân ổn định đời sống-Một cán bộ Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Nam nói. (Vietnamnet 3/7)đầu trang(
Thung Thắm này không lớn nhất, lại thông với các thung, các ngòi khác, thế nhưng, lạ ở chỗ, cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua không có ở bất cứ chỗ nào ngoài thung Thắm. Loài cá này sống ở đây, chết cũng ở đây.
Từ lâu, trong những chuyến công tác về Ninh Bình, khi đàm đạo về món ăn, chúng tôi thường trò chuyện về cá rô Tổng Trường, hay cá tràu, là hai loài cá tiến vua, được ghi chép trong sử sách từ thời vua Đinh và Tiền Lê.
Tuy nhiên, nhiều năm nay, chẳng mấy người được thưởng thức loài cá này. Đơn giản vì trong suy nghĩ của người Ninh Bình, hai loài cá tiến vua này đã tuyệt chủng.
Mấy năm nay, một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư xây dựng chuồng trại, đào hồ, đắp đập để nuôi loài cá này. Tuy nhiên, sản lượng không cao và chất lượng cũng không đạt. Thứ đặc sản kia, dường như chỉ còn trong những câu chuyện cổ tích.
Thế nhưng, một ngày, khi chúng tôi ghé thăm đền Trần, ngôi đền nhỏ ẩn trong vách đá thung sâu thuộc Quần thể di tích và danh thắng Tràng An, gặp người đàn ông sống trong “tuyệt tình cốc”, mới biết rằng, trong cái thung lũng đó, vẫn còn khá nhiều loài cá tiến vua.
Theo Thạc sĩ Ngô Sỹ Vân, Chủ nhiệm đề tài bảo tồn và phát triển cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua, trước những năm 1990, sản lượng khai thác cá tràu tự nhiên ở Hoa Lư khoảng 600kg/năm. Năm 2005 và 2006 chỉ khai thác được 50-100kg, đến năm 2007, thì chỉ khai thác được 20-40kg. Những năm sau đó số lượng khai thác ngoài tự nhiên không đáng kể.
Người đàn ông ấy là Dương Đình Thanh. Ông Thanh vốn quê ở xóm Đông (Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình). Vào những năm 70 của thế kỷ trước, ngày nào cũng vậy, ông cùng những thanh niên lớn tuổi hơn gồm ông Bai, Son, Khúc, Hòa, chèo thuyền vào thung Thắm cắm câu, đơm lươn, bắt cá. Đây là thung lũng xa nhất của khu ngập nước Tràng An.
Mấy chục năm gắn với thung Thắm bằng việc lặn ngụp mò cua bắt ốc, nên phần cuối cuộc đời, ông quyết vào đây ẩn dật, hương khói trông coi ngôi đền Trần.
Theo ông Thanh, xưa kia, thung Thắm cực kỳ nhiều cá. Những con cá trắm đen nặng vài chục kg, lừ đừ như quả bom dưới nước. Loài lươn ở thung Thắm cũng to đến phát khiếp. Có con lươn ông từng bắt được, to bằng cổ tay, nặng hơn 1kg. Đơm được những con lươn đen sì này, đem về làng, cho không ai dám ăn, vì nhìn nó… to quá!
Thậm chí, ông Son còn bị một con lươn khổng lồ hung dữ cắn chặt ngón tay. Mọi người phải chặt đầu lươn, tách sọ nó, mới gỡ được ngón tay te tua máu.
Ngay cả bây giờ, trong thung Thắm vẫn còn những con lươn to bằng cổ tay. Mùa Xuân, mùa sinh sản, nó vẫn ngóc đầu khỏi mặt nước, với cái thân thòng lõng trong dòng nước trong vắt. Có bận, ông Thanh đem gà, vịt vào thung Thắm thả, bọn lươn khổng lồ đớp chân rút sạch.
Nhưng loài sản vật đáng chú ý nhất ở thung Thắm này lại là cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua. Theo ông Thanh, từ năm 70 đến nay, ông vẫn câu, đánh lưới được loài cá này và ông ăn chúng như thứ thức ăn bình thường.
Chỉ đến khi, cách đây độ chục năm, một đoàn các nhà khoa học, khi đi khảo sát hang động, địa chất trong thung Thắm, tá túc trong lều cỏ của ông, được ông thết đãi hai món mà ông gọi là cây nhà lá vườn, ấy là cá rô và cá tràu tiến vua, khiến các nhà khoa học bàng hoàng, thì ông mới biết loài cá này đã… tuyệt chủng! Lúc đó, ông mới biết hai giống cá mà ông ăn suốt mấy chục năm là cá quý, xưa kia chỉ để tiến vua.
Ngay lập tức, ông Thanh được các nhà khoa học, được khu du lịch Tràng An giao nhiệm vụ trông coi thung Thắm, cấm mọi hành vi đánh bắt cá, xâm phạm thung Thắm, nhằm bảo vệ loài cá hoang dã này. Ông Thanh kể: “Giờ tôi để ý mới thấy hai giống cá này lạ chú ạ. Thung Thắm này không lớn nhất, lại thông với các thung, các ngòi khác, thế nhưng, lạ ở chỗ, cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua không có ở bất cứ chỗ nào ngoài thung Thắm. Loài cá này sống ở đây, chết cũng ở đây”.
Theo ông Thanh, dưới vụng Thắm còn rất nhiều cá rô Tổng Trường và cá tràu tiến vua.
Nói rồi, ông Thanh dẫn tôi lên đền Trần. Đó là ngôi đền nhỏ, xây dựng bằng đá, nằm dưới chân một mái đá cao vòi vọi. Đền thờ Thánh Minh Đại Vương, tên húy Nguyễn Hiển, em song sinh của Nguyễn Sùng và là em con chú của Sơn Tinh.
Ngôi đền được xây dựng từ thời Đinh, gọi là đền Hiềm (trấn phía Nam). Tuy nhiên, đến thời Trần, vua Trần Cảnh ngang qua đây, đã đổi tên đền Tứ Trấn thành đền Trần và tên đó tồn tại đến ngày nay.
Thắp hương khấn vái xong, ông Thanh lần tay dọc 4 chiếc cột đá xanh chạm khắc rồng phượng tuyệt đẹp và chỉ tôi hình thù những con cá. Tôi nhìn kỹ, thì đúng là hình những con cá rô rất sinh động, có kích cỡ tương đương cá thật.
Theo hình khắc, thì con rồng đang hút nước và cá rô muốn hóa rồng nên cũng cố nhảy lên theo dòng nước. Một cột biểu tượng cho tình yêu cuộc sống, một cột cầu mưa thuận gió hòa, một cột quốc thái, cột còn lại biểu tượng dân an. Cả 4 cột đá với 4 biểu tượng đều có hình ảnh con cá rô Tổng Trường.
Ngoài việc nói về vụ thảm sát 1.000 năm trước, thì truyền thuyết ngôi đền cũng nhắc đến cá rô và cá tràu, là hai món ăn dùng để tiến vua.
Ông Thanh đứng bên mép đền, chỉ tay khắp thung Thắm. Ông kể rằng, theo truyền thuyết ghi trên bia đá, thì tại thung lũng này, từng diễn ra vụ thảm sát khủng khiếp trong lịch sử.
Tướng Phạm Bạch Hổ, người trung thành với nhà Đinh, đã đem 1.000 quân vào thung lũng này cầm cự với nhà Tiền Lê. Ông lấy thung Thắm làm căn cứ rèn quân, khôi phục binh mã. Tuy nhiên, sau một cuộc vây ráp dài ngày, ông cùng 1.000 quân sĩ đã thiệt mạng. Máu chảy ngập thung lũng, nên từ đó, vụng nước này được gọi là thung Thắm.
Ông Dương Đình Thanh vạch cỏ dẫn tôi men theo mép nước thung Thắm. Ven bờ, nước chỉ sâu độ gang tay, thế nhưng, thi thoảng lại thấy cá quẫy đạp, rồi phóng vèo thành tia nước. Ông Thanh bảo, đó là bọn cá tràu.
Khi yên tĩnh, cá tràu mò vào ven bờ, chui vào khe đá làm ổ. Mùa sinh con, chúng cũng làm ổ, đẻ và nuôi con như cá chuối. Ông Thanh chỉ việc dùng cần câu, nhử ở các khe đá, sẽ câu được cá tràu. Ở vụng Thắm này, không thiếu những chú cá tràu cụ, nặng tới trên 1kg.
Cá rô Tổng Trường thì khó gặp hơn. Phải thả lưới ở các hang đá, hoặc thả mồi câu mới tóm được chúng.
Sở dĩ gọi là cá rô Tổng Trường, vì loài cá này chỉ có ở vùng Tổng Trường Yên, thuộc huyện Hoa Lư (bao gồm vùng ngập nước Tràng An, nơi có vụng Thắm). Chúng sống trong các đầm lầy, hang động ngập nước.
Theo ông Thanh, cá rô Tổng Trường to hơn rô đồng rất nhiều. Ông Thanh thường xuyên bắt được những con cá rô to bằng bàn tay, nặng ngót nửa kg. Do loài cá này sống ở trong hang động, tối tăm, nên có nhiều biến dị, khác với cá rô thường. Thịt cá rô Tổng Trường béo, thơm, dai, ăn một miếng ngọt tận chân răng. Thịt cá tràu cũng mang hương vị đặc trưng, không loài cá nào sánh bằng.
Theo ông Thanh, sở dĩ vụng Thắm còn hai loài cá cúng tiến vua, là vì vụng Thắm nằm sâu trong núi, chỉ có một đường vào. Ông Thanh là người chặn ngay đầu con đường đó và canh giữ, bảo tồn loài cá này. Ngoài ra, vụng Thắm có nhiều hang động sâu hun hút trong lòng núi, nên thợ săn cá không dễ gì bắt hết được chúng.
Việc bảo tồn hai loài cá tiến vua trong vụng Thắm, tưởng như đã tuyệt chủng ở tự nhiên, có lẽ cần sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học, đặc biệt là những chuyên gia thủy sản. (VTC 3/7)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải của không quân Mỹ gặp nạn khi đang tham gia dập tắt cháy rừng ở bang Nam Dakota.
Chiếc máy bay C-130 đã gặp nạn tại khu vực Black Hills của bang Nam Dakota khi đang nỗ lực kiểm soát một đám cháy vào tối ngày 1/7.
Được biết, máy bay thuộc đơn vị vận tải hàng không 145 của Lực lượng vệ binh quốc gia bang Bắc Carolina. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân của vụ tai nạn vào tối 1/7 và Bộ tư lệnh bắc Mỹ công bố rất ít thông tin về vụ việc.
Chiếc C-130 chở 6 thành viên phi hành đoàn khi gặp sự cố và 3 trong số những người sống sót đã phải nhập viện.
Nạn nhân thiệt mạng được xác định là Trung tá Paul Mikeal, 42 tuổi, người đã kết hôn và có 2 con. Mikeal là một phi công kỳ cựu từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan.
Quân đội Mỹ đã tạm cho ngừng bay 7 chiếc máy bay chữa cháy tương tự sau vụ tai nạn.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay các phi hành đoàn chiến đấu với cháy rừng “liên tục phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm trong một nỗ lực nhằm giúp các lực lượng cứu hoả dưới mặt đất có khả năng kiểm soát các đám cháy”.
“Người Mỹ trên khắp cả nước cũng có chung mối quan tâm giống tôi về sức khoẻ của những người sống sót. Tôi gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người thiệt mạng”, ông Obama nói thêm.
Các vụ cháy rừng đang xảy ra nhiều bang ở miền tây nước như Utah, Wyoming, Idaho, Nevada, New Mexico và Montana.
Trong khi đó, Colorado Springs, bang Colorado, một số lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ sau khi các quan chức cho biết một vụ cháy rừng quy mô lớn đã được kiểm soát 55%.
Vụ cháy rừng ở vùng Waldo Canyon tại Colorado đã thiêu rụi hơn 7.200 héc-ta, làm 2 người thiệt mạng và xoá sổ gần 350 ngôi nhà. Đây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang này. (Dân Trí 3/7)đầu trang(
Một nguồn tin ngày 1/7 cho biết, khoảng 20.000 - 45.000 ha rừng đã bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng được coi là tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua tại quốc gia châu Âu này.
Con số thống kê chính xác chưa được đưa ra song các ảnh vệ tinh của Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA chụp được nhiều bức ảnh cho thấy những đám mây khổng lồ được tại ra bởi khói của các đám cháy rừng đang bao trùm một khu vực rộng lớn.
Vụ cháy bắt đầu cách đây hơn 1 tuần và vẫn chưa có dấu hiệu sớm được khống chế do thời tiết nắng khô và gió lớn, cản trở công tác chữa cháy. (Vov.vn 2/7) đầu trang(
Các nhà khoa học đang bối rối trước hiện tượng có hơn 70 con rùa xanh (tên khoa học Chelonia mydas) chết dạt vào các bãi biển ở phía đông bắc Australia trong tuần qua, trang ABC đưa tin.
Chính quyền địa phương bang Queensland, Australia xác nhận đã có 62 con rùa xanh chết và 10 con khác được phát hiện chết trôi nổi trên mặt biển bằng máy bay trực thăng.
Ông Marty McLaughlin làm việc tại Sở Môi trường Queensland cho hay các kiểm tra và xét nghiệm xác rùa xanh đã được tiến hành nhưng cho thấy chúng chết không phải do bị mắc bệnh.
Lý do chúng chết đói do thiếu thức ăn hay chết do các dấu hiệu bị ô nhiễm hóa chất hoặc bị ký sinh trùng gây bệnh đều được chúng tôi kiểm tra nhưng các nguyên nhân này đã được loại trừ, trang phys.org trích lời của ông McLaughlin.
Nguyên nhân rùa xanh chết vẫn còn một bí mật, tất cả xác của chúng được tìm thấy xung quanh bãi biển vịnh Upstart, phía bắc bang Queensland. (Vietnamnet 3/7)đầu trang(
Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) mới công bố 6 loài động vật rơi vào tình trạng cực kỳ nguy cấp, tại Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững 2012 ở Rio de Janeiro, Brazil.
Khỉ Titi Caquetá được phát hiện vào năm 2010 tại vùng rừng nhiệt đới Amazon, Colombia. Đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và phân bố nhỏ lẻ. Chuyên gia nghiên cứu hành vi động vật Martin Moynihan lần đầu tiên đã nhìn thoáng qua loài khỉ Callicebus caquetensis trong thập niên 1960. Nhưng do những xung đột chính trị tại tỉnh Caquetá, miền nam Columbia nên đã lưu giữ phát hiện đó mãi cho tới khi các nhà khoa học thực hiện chuyến thám hiểm cuối cùng vào năm 2008 đã xác nhận loài khỉ Titi trên là một loài mới, được đặt tên là Caquetá titi (Callicebus caquetensis).
Khỉ mũi hếch Myanmar (Rhinopithecus strykeri). Chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn lấy xương, lông thú, hộp sọ, bộ não cho y học.
Khỉ mũi hếch Myanmar có chiều cao khoảng 60 cm và đuôi dài hơn thân. Chúng không có sống mũi song lại có cặp môi rất dày. Do thiếu sống mũi nên hai lỗ mũi của khỉ hướng lên phía trên khiến nước mưa rất dễ lọt vào và gây hiện tượng hắt hơi. Những cánh rừng mà khỉ mũi hếch Myanmar sinh sống có độ cao tới 3.000 m. Vào những ngày có mưa, chúng thường úp mặt vào đầu gối để nước không lọt vào mũi. Người dân nhận thấy khỉ hắt hơi rất nhiều khi trời mưa. Ảnh: PRCF.
Chim Rio Branco Antbird. Theo các nhà khoa học, chúng có thể biến mất hoàn toàn trong hai thập kỷ tới do sự phát triển của con người. Loài này sống dọc theo lòng sông ở miền bắc Brazil và phía tây Guyana. "Để ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài chim này, cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của chúng", một quan chức IUCN cho biết trong tuyên bố. Ảnh: Rockjumper Birding.
Ếch Hula Painted là loài ếch bản địa của thung lũng Hula, Israel. Đây là loài rất hiếm ngay cả trước khi bị tuyên bố tuyệt chủng và có rất ít tài liệu ghi chép về chúng. Trong những năm 1940, xuất hiện ếch cannibal ăn thịt đồng loại đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của Hula Painted. Ảnh: Oz Rittner/ National Geographic. (Vnexpress.net 3/7)đầu trang(
Những mẩu xương voi ma mút, bao gồm một chiếc ngà có chiều dài gần 2 m, được phát hiện tại mỏ than Kostolac – nơi cách thủ đô Belgrade khoảng 70 km, AFP đưa tin.
Miomir Korac, trưởng nhóm chuyên gia khảo cổ, nói rằng họ đã đào được 7 bộ xương voi ma mút, trong đó 6 bộ xương nằm ở cùng độ sâu.
Ba năm trước những mẩu xương của một con voi ma mút cái cũng được phát hiện tại mỏ Kostolac. Kết quả phân tích cho thấy con voi này từng sống cách đây hơn một triệu năm. Các mẩu xương mới được phát hiện có niên đại nhỏ hơn nhiều – khoảng cách có thể lên tới 100.000 năm – và thuộc về một loài voi ma mút khác.
“Điều đó có nghĩa là những con voi ma mút sống ở khu vực khai quật trong khoảng thời gian khá dài. Đối với chúng tôi, dấu hiệu ấy cho thấy mỏ Kostolac có thể là một nghĩa trang của voi ma mút”, Korac nói.
Giới khoa học chưa từng tìm thấy bất kỳ nghĩa địa voi ma mút nào. Vì thế mỏ Kostolac có thể là nghĩa trang voi ma mút đầu tiên mà con người từng biết.
Hoạt động khai thác vẫn đang diễn ra tại mỏ than Kostolac. Vì thế công việc của những nhà khảo cổ gây có thể thiệt hại khoảng một triệu USD.
“Ý tưởng của chúng tôi là tăng tốc độ khai quật và làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng chính phủ sẽ phải sớm đưa ra quyết định về số phận của mỏ than”, Korac phát biểu.
Voi ma mút là một chi voi cổ đại đã tuyệt chủng cách đây chừng 10.000 năm. Lông của chúng dài (lên tới 50 cm) và rậm hơn so với voi hiện đại. Ngà của voi ma mút dài và cong. Chân của chúng chỉ có 4 ngón, trong khi chân của voi hiện đại có 5 ngón. Do chân sau của voi ma mút ngắn nên trọng tâm của toàn thân nghiêng về phía sau, còn vai của chúng nhô cao. (Vnexpress.net 3/7)đầu trang(
Cuối tuần trước, các nhà khoa học rất vui mừng khi lần đầu tiên mẹ tê giác Sumatra quý hiếm – tên Ratu sau 16 tháng mang thai đã sinh ra một chú tê giác con khỏe mạnh tại khu bảo tồn Way Kambas, Indonesia, tờ Bangkok Post đưa tin.
Theo thông tin trên trang mongabay.com, do tính chất quan trọng của sự kiện xảy ra sáng ngày 23/6 – tê giác Sumatra con thứ tư chào đời trong điều kiện nuôi nhốt hơn 100 năm qua, mở ra một hi vọng mới cho loài này thoát khỏi bờ tuyệt chủng – nên quá trình sinh con của Ratu được ghi hình trực tiếp.
“Chúng tôi thật sự vui mừng khi Ratu đã sinh ra một bé tê giác khỏe mạnh và lạc quan tin rằng nó sẽ mau chóng lớn nhanh”, tiến sĩ Susie Ellis, giám đốc điều hành Quỹ tê giác quốc tế cho biết trong một thông cáo báo chí.
Bé tê giác mới sinh được đặt tên là Andatu, được ghép từ tên rút gọn của tê giác mẹ Ratu và tê giác bố Andalas, theo tiếng Bahasa của Indonesia có nghĩa là “Món quà của Thượng đế” (A Gift from God).
“Sau 2 giờ, Ratu đã sinh xong Andatu. Một giờ sau đó, Andatu có thể chập chững đứng được và nó bắt đầu nhận được sự chăm sóc của mẹ Ratu ngay lập tức. Ratu là một bà mẹ tuyệt vời”, tiến sĩ, bác sĩ thú y Dedi Candra dành lời khen ngợi cho Ratu.
Được biết, ba trường hợp sinh con của tê giác Sumatra nuôi nhốt trước đó đều diễn ra tại vườn thú Cincinnati, Mỹ.
Tê giác Sumatra được liệt kê ở mức “Cực kỳ nguy cấp (CR)” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Dân số của chúng giảm hơn 50% trong hơn 20 năm qua, hiện chỉ còn chưa đầy 200 cá thể sống tại khu vực Đông Nam Á.
Nạn phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và nạn sắn bắn trái phép để lấy sừng là những nguyên nhân dẫn tới tê giác Sumatra đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. (Vietnamnet 3/7)đầu trang(
Guinness World Records vừa công nhận con cá sấu Lolong nặng hơn 1 tấn - đã nhiều lần tấn công gây chết người ở miền Nam Philippines - là con cá sấu lớn nhất thế giới trong điều kiện nuôi nhốt.
Sự kiện này mang lại niềm tự hào, doanh thu du lịch, sự chú ý lẫn nỗi sợ hãi cho một thị trấn nhỏ bé và xa xôi ở miền Nam Philippines.
Phát ngôn viên Guinness World Records, Anne-Lise Rouse cho biết con cá sấu nước mặn nói trên bị bắt hồi tháng 9/2011 tại thị trấn Bunawan, tỉnh Agusan del Sur, dài 20,24 feet (6,17 mét) và nặng hơn một tấn.
Với kích thước này, Lolong đã soán ngôi kỷ lục trước đó của một con cá sấu Australia, dài trên 17 feet (5 mét) và nặng gần một tấn.
Thị trưởng Bunawan, Edwin Cox Elorde cho biết có tin nói rằng trong trang trại nuôi tới 37.000 con cá sấu của ông có thể còn có những con cá sấu khổng lồ khác như Lolong còn ẩn nấp trong những con lạch hay đầm lầy gần các khu làng của những người đánh cá.
Ông nói rằng việc Lolong được công nhận kỷ lục của Guinness đã đem lại cho ông “những cảm xúc lẫn lộn," vừa tự hào vì sự đa dạng sinh học phong phú của Bunawan, vừa lo ngại rằng còn có nhiều Lolong khác.
Kể từ khi bị bắt giữ, Lolong đã trở thành “ngôi sao” thu hút hàng ngàn du khách đến với khu du lịch sinh thái và trung tâm nghiên cứu ở vùng ngoại ô Bunawan - nơi ở mới của nó.
Thị trưởng Edwin Cox Elorde nói rằng chỉ riêng tiền vé vào cửa (khá rẻ) để chiêm ngưỡng Lolong đã đem lại cho ngân sách địa phương 3 triệu peso (72.000 USD), và hầu hết số tiền này được sử dụng để nuôi, chăm sóc Lolong và bảo trì công viên.
Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Philippines, Ramon Paje, nói ông sẽ đề nghị chính phủ giúp đỡ Bunawan bảo tồn đa dạng sinh học và trở thành một điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.
Năm 2009, Lolong đã bị người dân địa phương dùng bẫy cáp thép bắt được sau ba tuần nó tấn công giết chết một em nhỏ và làm một ngư dân bị mất tích, chưa kể hàng loạt các vụ gia súc chăn thả bị tấn công.
Phải đến 100 người, trong đó có cả Thị trưởng Edwin Cox Elorde, mới có thể dùng dây thừng trói chặt được Lolong để dùng cần cẩu đưa lên xe tải.
Một nhân viên môi trường tham gia chiến dịch truy bắt cá sấu đã bị chết vì đột quỵ và cái tên Lolong của ông được đặt cho con cá sấu khổng lồ này. (VietnamPlus.vn 2/7)đầu trang(
Các nhà khoa học mới phát hiện được 3 loài thực vật ăn thịt sinh sống trên hoang mạc Brazil có khả năng bắt những con giun nằm dưới lòng đất.
Khác với những loài thực vật ăn thịt khác “đi săn” trên mặt đất, 3 loài cây mới được phát hiện tại Brazil gồm Philcoxia minensis, Philcoxia goiasensis và Philcoxia bahiensis có khả năng bắt và tiêu hóa con mồi ngay trên bề mặt lá chứa một chất kết dính đặc biệt nằm ngay dưới mặt đất.
Theo các nhà thực vật học, 3 giống cây này có mối quan hệ họ hàng gần với cây hoa mõm chó thường được trồng trong các khu vườn.
Trước đây, các nhà khoa học mới chỉ phát hiện được nhiều loài cây ăn thịt sử dụng côn trùng, ếch và những loài động vật có vú cỡ nhỏ để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây, song họ chưa bao giờ phát hiện được loài cây nào có khả năng bắt con mồi ngay dưới lòng đất.
Do đó, với phát hiện tại Brazil, các nhà nghiên cứu tin rằng trong giới tự nhiên còn tồn tại nhiều giống cây ăn thịt sử dụng phương pháp bắt con mồi tương tự như trên mà giới khoa học chương phát hiện.
Phần lớn các loài cây ăn thịt sử dụng những chiếc lá trên mặt đất để bẫy con mồi. Điển hình như cây nắp ấm thường cuộn những chiếc lá thành bình chứa, ăn thịt con mồi không may rơi vào đây. Trong khi họ cây bắt ruồi nhanh chóng đớp con mồi khi đang lang thang trên lá của nó.
Tiến sĩ Peter Fritsch công tác tại Viện Khoa học California – người đứng đầu dự án nghiên cứu trên đã vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Bởi 3 loài cây này sống tại khu vực đầy cát và rất nghèo chất dinh dưỡng. Rễ của chúng là nguồn cung cấp khả năng lượng sống chủ yếu trong khi lá của chúng lại mọc hoàn toàn dưới đất.
Cả 3 loài cây mới được phát hiện tại Brazil thuộc giống cây cực hiếm và được nhà thực vật học Peter Taylor phát hiện ần đầu tiên .
Những tài liệu trước đây của nhà khoa học Taylor chỉ ra rằng, do sống trên khu vực nghèo chất dinh dưỡng và thiếu các khoáng chất quan trọng giúp rễ hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng trong lòng đất nên khả năng chúng thuộc họ cây ăn thịt. Không những vậy, phần bề mặt phía trên của những chiếc lá này còn chứa các tuyến chuyên tiết một loại chất nhờn đặc biệt.
Nhận định trên đã được chứng minh khi tiến sĩ Fritsch và các đồng nghiệp phát hiện thấy những chiếc lá hình tròn nhỏ xíu nằm dưới lòng đất của 3 loài cây trên chứa những phần thi thể còn lại của loài giun tròn.
Dưới sự hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Đại học Campinas (Sao Paulo), các nhà nghiên cứu đã tiến đưa những con giun chứa các đồng vị nitơ để nhử mồi cho 3 loài cây ăn thịt. Họ nhận thấy trong vòng 24 giờ, một lượng chất nitơ đã truyền từ giun sang cây. Và chính những enzym trên bề mặt lá đã giúp cây tiêu thụ con mồi. (Theo Infonet 3/7)đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||