Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 02 tháng 12 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Mộc Châu là huyện có diện tích rừng khá lớn, sau khi chia tách 14 xã sang huyện Vân Hồ (năm 2013) thì Mộc Châu vẫn còn hơn 50.304ha rừng; trong đó hơn 51,6% là rừng phòng hộ cho Thủy điện Hòa Bình, Sông Đà và Sông Mã. Chỉ vài con số nhỏ ấy đã cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển vốn rừng ở Mộc Châu.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của “lực lượng xung kích trong vai trò quản lý, bảo vệ rừng”, Hạt Kiểm lâm Mộc Châu nhiều năm qua đã tiên phong trong việc tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động, tập huấn Luật Bảo vệ phát triển rừng đến cán bộ cơ sở, người  dân.
Ông Đào Mạnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mộc Châu cho biết: Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, in sao các tài liệu thành quyển, thành băng đĩa để phát trên loa đài… nhằm giúp các cán bộ xã, bản, người dân nhận thức rõ vai trò chủ rừng chính là họ. Trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, cũng như quyền lợi được hưởng từ vốn rừng cả trước mắt và lâu dài cũng chính là họ. Từ nhận thức ấy, cái nhìn, cái nghĩ, việc làm của họ với rừng cũng sẽ phải thay đổi đi.
Ông Nguyễn Văn Bộ - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tâm sự: Trước đây, không chỉ người dân mà nhiều cán bộ cũng nghĩ kiểm lâm là chủ rừng. Rừng bị phá, bị xâm lấn, bị cháy; lâm sản bị khai thác, vận chuyển trái phép… thì ai cũng nghĩ đó là việc của kiểm lâm. Nhưng từ khi được tập huấn, tuyên truyền, mới thấy pháp luật đã quy định rõ chủ rừng là chúng tôi, là tập thể chính quyền địa phương, là người dân nhận rừng khoán hộ.
Tiền phí dịch vụ môi trường rừng và các khoản hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng thì mình hưởng; môi trường, nguồn nước, củi đuốc từ rừng thì mình dùng. Diện tích đất rừng giao khoán thì mình ký nhận, cầm bìa xanh… vậy thì chủ rừng phải là chúng tôi và chúng tôi phải là lực lượng có trách nhiệm chính trong quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.
Ngay từ trước khi chia tách Mộc Châu thành 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, rừng ở Mộc Châu đã được giao cho gần 6.300 chủ rừng, gồm có: Hơn 5.200 hộ dân cư, 497 nhóm hộ, gần 600 tổ chức bản, cộng đồng bản và doanh nghiệp nghề rừng.
Số tiền hưởng lợi từ phí dịch vụ môi trường rừng mỗi năm mà các chủ rừng được hưởng đạt tới trên 10 tỷ đồng, không chỉ giúp người bảo vệ rừng cái thiện cuộc sống mà còn giúp các nhóm bản, cộng đồng dân cư có thêm nguồn kinh phí chi trả những hoạt động chung: Tuần tra bảo vệ rừng, chữa cháy rừng, làm đường giao thông, sửa nhà văn hóa, làm nguồn nước sạch…
“Cũng nhờ nhận thức đúng hơn về vai trò, trách nhiệm chủ rừng của cấp ủy, chính quyền và người dân nên hiệu quả hoạt động của Hạt Kiểm lâm Mộc Châu những năm gần đây luôn đạt rất cao. Không chỉ giảm thiểu những hoạt động xâm lấn, khai thác đất rừng, lâm sản trái pháp luật đến mức thấp nhất mà địa bàn này còn làm tốt công tác truy thu, xử phạt hành chính gọn gang, không để tồn đọng kéo dài. Hạt còn tham mưu cho huyện huy động được người dân tham gia khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng mới hàng trăm ha rừng gắn với quy hoạch du lịch sinh thái với mức chi phí đầu tư thấp nhất nhưng hiệu quả rất cao” – ông Phạm Ngọc Cừ-quyền Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Sơn La bảo vậy. (Dân Việt 1/12) đầu trang(
Sáng 1/12, trao đổi với phóng viên Zing.vn, ông Mạc Như Phương - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc ông Thiều Quốc Kỳ (cán bộ Trạm khuyến nông - Khuyến lâm huyện Tây Giang) khoe ảnh chồn bay trên Facebook.
"UBND huyện Tây Giang yêu cầu ông Kỳ tường trình về vụ việc. Quan điểm của huyện là sau khi có kết luận điều tra sẽ xử lý nghiêm, cương quyết không bao che", ông Phương nói.
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Kỳ cho hay, đầu tháng 10 có người dân bẫy được một con chồn núi. Họ mang đến nhà ông rao bán.
"Tôi biết hành vi săn bắn động vật hoang dã là vi phạm pháp luật nên đã không mua. ​Tuy nhiên, thấy con chồn đẹp nên tôi đã chụp ảnh lại và dọa người này nếu tái phạm sẽ báo công an. Sau đó, họ mang con vật bỏ đi", ông Kỳ lý giải.
Vị cán bộ này cũng cho biết, việc chụp lại bức ảnh bên cạnh con chồn là để sau này có dịp sẽ tuyên truyền cho người dân hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo tồn động vật hoang dã. Từ đó, giúp họ nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm trên địa bàn.
"Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Hôm rồi dọn máy tính, tôi lấy ảnh đăng lên Facebook để lưu giữ cho nó khỏi bị mất chứ không phải mình khoe ​hay cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật. Không ngờ, hành động này lại ảnh hưởng đến cơ quan và cá nhân. Tôi rất hối hận", ông Kỳ ăn năn.
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng nam cho biết, đơn vị đã cử đoàn công tác làm việc với ông Kỳ để xác minh vụ việc. Hạt kiểm lâm Tây Giang phối hợp cùng ​công an huyện tổng kiểm tra tất cả nhà hàng, quán ăn trên địa bàn để làm rõ việc có hay không việc giết mổ động vật hoang dã làm mồi nhậu cho thực khách.
Theo ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, chồn bay thuộc nhóm 1​ (nguy cấp quý hiếm), cấm khai thác dưới mọi hình thức. (Zing News 1/12) đầu trang(
Từ thông tin phản ánh của cán bộ và nhân dân địa phương, thời gian gần đây, một doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khai thác vàng đã tàn phá một diện tích lớn rừng phòng hộ tại khu vực thôn 5, Phước Hòa, Phước Sơn, Quảng Nam. Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi đã có chuyến thâm nhập thực tế và xác minh thông tin vụ việc...
Từ đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, Phước Sơn, muốn sang được khe 39, thôn 5, Phước Hòa - nơi đã diễn ra việc mở đường đưa phương tiện vào khai thác vàng, đã tàn phá rừng phòng hộ như thông tin phản ánh, phải vượt qua dòng sông Đăk Mi...  cuồn cuộn chảy.
Không thể tiếp tục di chuyển bằng xe máy, chúng tôi đành gửi lại một nhà dân ven đường tiếp tục tìm cách vượt sông, lội bộ. Vượt con đường dốc đất đỏ trơn như đổ mỡ qua một khoảng rừng trồng keo của người dân, chỉ 30 phút sau hiện ra trước mắt chúng tôi là con đường rừng mới mở bằng phương tiện cơ giới còn đỏ au qua những khoảng rừng nguyên sinh.
Theo người dân phản ánh,  cách đây chừng một tháng, doanh nghiệp thăm dò vàng, sau khi mở đường đã dùng máy xúc để lấp toàn bộ số cây rừng đã bị chặt phá, hoặc lôi kéo phi tang toàn bộ số gỗ rừng đi nơi khác. Cơn mưa rừng vẫn trút ầm ầm khiến chúng tôi không thể vượt qua những khoảng bùn đất lầy lội nhão nhoẹt để tìm dấu tích các gốc cây rừng đã bị chặt phá... Tuy nhiên, chỉ nhìn con đường được mở qua rừng nguyên sinh là đủ khẳng định cả một diện tích rừng lớn đã bị tàn phá.
Không thể tiếp tục leo ngược dốc giữa mưa, chúng tôi len lỏi qua một số vạt rừng và bắt gặp ngay một bãi gỗ bị cưa xẻ cách đó không lâu, vẫn còn ngổn ngang bìa, phách, còn gỗ thành phẩm đã được lôi kéo đi nơi nào đó để cất giấu.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Trưởng phòng TN-MT H. Phước Sơn xác nhận, đúng là huyện đang xử lý vụ việc một doanh nghiệp là Cty TNHH MTV Phước Hưng đã tự mở đường trái phép qua rừng phòng hộ để thăm dò khai thác vàng tại khe 39, thôn 5, Phước Hòa, Phước Sơn.
Ông Toàn cho biết, ông mới nhận chức trưởng phòng chưa đầy một tuần, nên chưa nắm kỹ về vụ việc này, tuy vậy ông cũng cung cấp cho chúng tôi danh sách hơn chục doanh nghiệp đang khai thác và được cấp phép thăm dò khai thác vàng trên địa bàn Phước Sơn, trong đó có Cty Phước Hưng.
Tiếp tục tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đến Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, nhưng tất cả các cán bộ lãnh đạo và có trách nhiệm đều đi vắng, liên hệ nhiều lần nhưng không được. Ngay trong ngày 26-11, UBND H. Phước Sơn đã tổ chức cuộc họp  xem xét, xử lý vụ việc. Tại cuộc họp đã xác định: Ngày 16-11-2015, UBND huyện đã tổ chức đoàn công tác gồm đại diện Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT,  Hạt Kiểm lâm và đại diện Cty TNHH MTV Phước Hưng, với mục đích kiểm tra việc mở đường vào khu được cấp phép thăm dò vàng gốc khu vực khe 39, thôn 5, Phước Hòa.
Tại Biên bản kiểm tra đã xác định, Cty Phước Hưng đã san ủi mở đường có tổng chiều dài khoảng 3.160m. Bề rộng mặt đường từ 4-5m. Trong đó, gạt sửa đường cúp cũ 2.200m; theo dọc khe suối 560m, mở mới 400m. Qua kiểm tra hiện trường dọc hai bên ta-luy có dấu vết đất san ủi hai bên, có cây bụi, cây gỗ nhỏ bị vùi lấp, chèn ép do đất san ủi đè lên, không phát hiện cây gỗ lớn bị chặt hạ hay ủi đổ.
Diện tích san ủi là khu vực khoảnh 7, tiểu khu 647, xã Phước Hòa là rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ. Cty này cũng đã san ủi khoảng 500m2, dựng lán trại nằm ngoài diện tích cho phép thăm dò khoáng sản, là rừng tự nhiên phòng hộ.
Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện cây gỗ ngã đổ do san ủi. Tổ công tác đã phát hiện dọc tuyến đường đã san ủi có 2 cây gỗ có dấu cưa vào khoảng 1/3 thân cây; 1 cây chò đã bị chặt hạ, có khối lượng 7,439m3 gỗ tròn. Trong đó, đã cưa xẻ và vận chuyển khỏi hiện trường 2 lóng cây, dài 10m. Tại hiện trường còn 2 lóng cây chưa cưa xẻ, có khối lượng 3,557m3 gỗ tròn. Phát hiện 17 phách gỗ huỷnh được cất giấu trong bụi cây tại khoảnh 8, tiểu khu 641, có khối lượng 2,002m3, gỗ xẻ phách... Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại đã bị các đối tượng khai thác trái phép vận chuyển khỏi hiện trường.
Ngày 27-11, UBND H. Phước Sơn đã có Báo cáo số 178/BC-UBND về việc xử lý việc san ủi và xây dựng lán trại tại khu bãi 39, thôn 5, Phước Hòa đối với Cty Phước Hưng. Báo cáo nêu: Yêu cầu Cty Phước Hưng dừng mọi hoạt động liên quan đến việc mở đường để phục vụ công tác thăm dò khoáng sản khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm hành chính đối với Cty Phước Hưng theo quy định Nghị định 157/NĐ-CP ngày 11-11-2013 của Chính phủ...
Về số gỗ bị chặt hạ, ngã đổ tại khu vực mở đường khe 39, UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm phối hợp với CAH, VKSND huyện kiểm tra thực địa, điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng đã khai thác trái phép, để xử lý theo quy định pháp luật.
Dư luận ở Phước Sơn đề nghị chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, H. Phước Sơn cần nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc. Việc mở đường trái phép trên diện tích rừng tự nhiên phòng hộ của Cty Phước Hưng đã có bao nhiêu diện tích rừng bị tàn phá? Tài nguyên rừng, gỗ rừng các loại bị chặt phá có khối lượng là bao nhiêu? Xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. (Công An TP.Đà Nẵng 1/12) đầu trang(
Thời gian gần đây, một số diện tích rừng tự nhiên ở tỉnh Đắc Nông bị “khai tử”. Để ngăn chặn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như: Công an, Thanh tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh… vào cuộc điều tra, xử lý. Thế nhưng, số liệu điều tra mà các cơ quan của tỉnh công bố lại thiếu thống nhất, thậm chí mâu thuẫn với nhau, khiến dư luận không khỏi băn khoăn.
Trước tình trạng quản lý, bảo vệ yếu kém của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, các công ty lâm nghiệp, những chủ rừng đã dẫn đến tình trạng rừng bị hủy hoại, đất rừng bị lấn chiếm với số lượng lớn xảy ra trong thời gian dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Tỉnh ủy Đắc Nông đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo, trong đó thành lập Ban chỉ đạo ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng và tổ chức lại mô hình quản lý, bảo vệ rừng.
Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắc Nông, chỉ tính riêng tại Công ty Gia Nghĩa từ năm 2008 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 9.000ha rừng bị xóa sổ. Trong khi đó, báo cáo giải trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Đắc Nông mới đây lại khẳng định, tổng diện tích rừng tự nhiên bị phá tại Công ty Gia Nghĩa từ năm 2008 đến nay chỉ là 612,8ha.
Ông Đỗ Ngọc Duyên, Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đắc Nông lý giải: “Thực tế đất có rừng của Công ty Gia Nghĩa giảm từ năm 2008 cho đến nay chỉ là 3.432,36ha chủ yếu là rừng nghèo, nghèo kiệt với các nguyên nhân gồm: Phá rừng 612,8ha, cháy rừng 9,97ha, khai thác rừng 120,50ha, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt 769,30ha, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su, xây dựng công trình công cộng 520,50ha và 1.399,29ha chưa được Công ty Gia Nghĩa thống kê, báo cáo cơ quan chức năng xử lý, chứ không phải là 9.000ha”.
Ông Nguyễn Ngọc Tài-Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắc Nông khẳng định, kết quả giải đoán qua ảnh vệ tinh năm 2010 với số liệu 612,8ha rừng tự nhiên bị phá tại Công ty Gia Nghĩa từ năm 2008 đến nay là chính xác, vì kết quả giải đoán qua ảnh vệ tinh của Chi cục Kiểm lâm dựa trên ảnh chụp vào năm 2009, sát nhất với thời điểm bàn giao rừng, đất rừng cho Công ty Gia Nghĩa.
Cũng theo ông Tài, trong số 9.737,04ha diện tích đất rừng bị biến động, chênh lệch theo các số liệu so sánh nêu trong báo cáo giải trình số 1373/BC-SNN ngày 24-9-2015 của Sở NN và PTNT tỉnh Đắc Nông thì có 6.485,36ha bị biến động trước thời điểm giao cho Công ty Gia Nghĩa; kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/1997/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là không chính xác, phần lớn diện tích rừng bị phá trước khi tách tỉnh năm 2004, một phần diện tích rừng bị phá từ 2004-2008 và 797,7ha rừng bị phá trước năm 2014 được phát hiện khi kiểm kê rừng vào năm 2014.
Còn 3.251,68ha rừng bị biến động sau khi đã giao cho Công ty Gia Nghĩa thì diện tích rừng tự nhiên bị phá chỉ là 432,12ha, số còn lại là do cháy rừng, chuyển đổi sang mục đích khác như trồng cao su, xây dựng công trình công cộng… Giám đốc Công ty Gia Nghĩa Đỗ Hồng Quân cho biết, trên thực tế việc rừng tự nhiên của công ty bị phá là có thật, nhưng diện tích không lớn như số liệu các cơ quan chức năng công bố vừa qua.
Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Đắc Nông chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng liên quan tích cực kiểm kê, khảo sát, so sánh đối chiếu những số liệu thật chính xác về diện tích đất có rừng tự nhiên giao cho công ty tại các thời điểm, số diện tích rừng tự nhiên bị phá trên thực tế… để sớm có kết luận, công bố rõ ràng, tránh tình trạng số liệu khập khiễng “bất minh” như hiện nay.
Trong khi các ngành đang tranh cãi về số liệu diện tích rừng thực tế bị phá bao nhiêu héc-ta thì ở những phần đất thuộc Công ty Gia Nghĩa người dân tranh thủ đốn hạ cây rừng, lấn chiếm đất xây nhà kiên cố, đào hố trồng cà phê, dựng trụ xuống giống tiêu cho kịp mùa vụ. Trước đó, để chấn chỉnh lại công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở NN và PTNT tỉnh Đắc Nông đã tổ chức kiểm điểm và ra quyết định xử lý kỷ luật, cảnh cáo 20 cán bộ kiểm lâm tại thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắc G’long và Đắc Song (tỉnh Đắc Nông) vì thiếu trách nhiệm dẫn đến mất rừng. (Quân Đội Nhân Dân 2/12) đầu trang(
Đó là nội dung được công bố tại hội nghị liên ngành về kiểm soát buôn bán bất hợp pháp ngà voi, các sản phẩm từ voi và động vật hoang dã khu vực Tây Nguyên (diễn ra ở Vườn quốc gia Yok Don tỉnh Đắk Lắk) vào cuối tháng 11 vừa qua.
Cụ thể, Lai Châu (Mường Tè) năm 1974-1976 có 180 cá thể, năm 1991 còn khoảng 15 cá thể nhưng đến năm 2000... không còn thông tin về voi.
Giáp ranh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu năm 1979-1983 có khoảng 80/90 cá thể nhưng đến nay không có số liệu.
Trà My-Tiên Phước (Quảng Nam) năm 1965 khoảng 80 cá thể, đến năm 2000 còn khoảng năm cá thể. Nghệ An, năm 1995 có khoảng 40-50 cá thể nhưng đến nay còn khoảng 15 cá thể. Ở Hà Tĩnh, đàn voi rừng ở Vườn quốc gia Vũ Quang có khoảng 12 con chia ra làm nhiều nhóm, đến năm 1995, chỉ còn lại năm con và hiện nay chỉ còn sót lại ba cá thể voi cái...
Nguyên nhân dẫn đến voi rừng bị suy giảm mạnh như trên là do diện tích rừng bị phá, chuyển đổi mục đích làm thu hẹp vùng sống của voi, con đực bị săn bắt lấy ngà và phong tục tập quán của người Tây Nguyên bắt voi rừng thuần dưỡng thành voi nhà.
Ngoài ra, voi nhà có tổng số 47 con (chủ yếu ở Đắk Lắk). Nguyên nhân số lượng voi nhà giảm còn do sử dụng voi quá sức, buôn bán…
Những năm gần đây voi bị giết hại nhiều. Từ năm 2009 đến nay có khoảng 31 cá thể voi được phát hiện bị giết hại ở khắp các tỉnh, thành.
Theo ông Trịnh Quốc Việt (Phó Viện trưởng VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk): “Điều đáng nói là từ trước đến nay chưa có vụ án nào được đưa ra truy tố xét xử về việc săn bắn voi trái phép. Khách du lịch lại đến liên tục, voi phải cõng, làm việc quá sức mà không được chăm sóc đúng cách, đôi khi voi chỉ được khuyến khích một ít... mía từ khách”.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết đã tuyên truyền để người dân nhận thức không mua bán sản phẩm động vật hoang dã bằng cách căng khẩu hiệu ở các khách sạn…
Tại hội thảo cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên cân nhắc lại có nên để cho khách du lịch cưỡi voi hay không bởi việc voi phục vụ cho du lịch quá tải nhưng chế độ dinh dưỡng không đảm bảo đã dẫn đến tình trạng hiện nay voi không chịu... sinh sản nữa. (Pháp Luật TP.HCM 2/12) đầu trang(
Ngày 30-11, Công an huyện Phú Riềng phát hiện và bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Anh (1998) trú thôn 7, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) đang vận chuyển lâm sản trái phép (là động vật hoang dã quý hiếm) bằng xe máy tại khu vực thôn 8, xã Long Hưng (Phú Riềng). Tang vật thu giữ gồm: 1 con kỳ đà, 2 con cầy hương, 1 con ba ba và 1 xe máy. Công an huyện Phú Riềng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Trước đó, ngày 28-11, lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm kiểm tra phát hiện 1 vụ tàng trữ lâm sản trái phép tại khu vực vườn tiêu ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước (Bù Đốp). Tang vật thu giữ là 74 hộp gỗ (gõ đỏ) có khối lượng 2,084m3 chưa xác định được chủ sở hữu. Toàn bộ số gỗ đã được bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. (Báo Bình Phước 1/12) đầu trang(
“Bởi quy ước, hương ước bản, tiểu khu được thảo luận, xây dựng nên từ chính những người dân, từ thực tiễn của địa bàn nên hiệu quả tác động với người dân rất lớn, nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng” – ông Hoàng Mạnh Đao- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu (Sơn La) tâm sự.
Là người có hàng chục năm gắn bó với nghề bảo vệ phát triển vốn rừng ở huyện vùng cao Yên Châu của tỉnh Sơn La nên ông Hoàng Mạnh Đao thấu hiểu được cái khó khăn, thách thức mà công tác bảo vệ, phát triển vốn rừng đang phải đối mặt. Ông tâm sự: Thách thức lớn nhất chính là đời sống nghèo khó của người nông dân vùng cao. Nông dân không chỉ nghèo về đời sống vật chất mà còn hạn chế cả đời sống tinh thần.
Vì thế, nhiều khi họ vi phạm vào luật bảo vệ rừng một cách không chủ ý như: Bảo vệ lửa khi đốt nương, lửa trong sinh hoạt không tốt làm cháy rừng; Chặt hạ một cây gỗ nhưng làm gãy đổ nhiều cây khác do không biết cách khai thác; tận thu lâm sản quá mức gây ảnh hưởng tới chất lượng rừng khi lấy măng, lấy chuối, lấy nấm, lấy gốc cây…
“Vì thế, khi gần 190 bản, tiểu khu ở 15 xã, thị trấn trong huyện xây dựng quy ước, hương ước, trong đó tiêu chí bảo vệ rừng được coi trọng, tôi rất vui. Như thế là với đa số người dân, hiểu biết về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng đã thay đổi. Nhận thức thay đổi thì hành vi sẽ tích cực hơn” – ông Đao bảo vậy.
Yên Châu là huyện nhiều khó khăn, có nhiều dân tộc anh em chung sống. “Khi xây dựng hương ước của bản, bên cạnh những tiêu chí về đoàn kết xóa đói, giảm nghèo, chống thất học, chống tảo hôn... chúng tôi luôn chú ý làm rõ trách nhiệm của bản, của hộ dân với rừng: Không chặt phá, khai thác lâm sản bừa bãi; không xâm lấn rừng để làm nương; quản lý tốt việc sử dụng lửa và sẵn sàng tham gia phòng, chống, chữa cháy rừng…” – ông Giàng A Tía, dân bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm (Yên Châu), bảo vậy.
Rừng ở Yên Châu vốn là vùng rừng có nhiều lâm sản quý; trong đó đặc biệt có giống gỗ bách xanh rất có giá ngoài thị trường. Một trong những địa bàn có trữ lượng lâm sản cao của huyện Yên Châu chính là xã Mường Lựm. 100% số bản ở đây đều có quy ước bản với những điều khoản chặt chẽ về bảo vệ rừng.
“Ai làm việc gì, cứ đối chiếu với quy ước bản là biết mình sai hay đúng. Cuối quý, cuối năm, các đoàn thể, các tổ chức căn cứ vào việc thực hiện quy ước, hương ước mà biểu dương, khen thưởng hay phê bình, khen, chê…  Nhờ thế rừng của bản ngày một xanh hơn. Bây giờ chẳng ai tùy tiện phá rừng làm nương nữa” – ông Giàng A Tủa, dân bản Ôn Ốc, tâm sự vậy.
Đến với xã Phiêng Khoài – địa bàn vùng sâu mà kinh tế trang trại đang là mũi nhọn, thấy rừng vẫn được bảo vệ tốt. Anh Vì Văn Vầu - Bí thư chi bộ bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, bảo: Từ ngày bản có quy ước hương ước rõ ràng, trách nhiệm của cán bộ bản, của dân bản với rừng cũng rõ ràng hơn nên không chỉ bảo vệ mà chúng tôi còn góp sức trồng rừng, tham gia bảo vệ những cánh rừng lân cận trong và ngoài xã, bản nữa đấy. Chúng tôi luôn được biểu dương về thành tích bảo vệ rừng và cũng hưởng lợi từ rừng nhờ khí hậu ôn hòa và tiền phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm.  (Dân Việt 2/12) đầu trang(
Không cần lên rừng sâu, ngay ở Sài Gòn, với những khẩu súng săn giá từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng, các “tay chơi” vẫn ngày đêm lùng sục mọi ngóc ngách thành phố để truy sát chim chóc, thú hoang...
Theo giới thiệu của T., một tay buôn bán súng săn trên đường Nguyễn Trãi (Q.1), chúng tôi nhập nhóm chuyên đi săn ở Sài Gòn. Chiều 14-11, một người trong nhóm gọi điện cho chúng tôi báo có cuộc đi săn, muốn tham gia thì có mặt trước 14g.
Đến điểm hẹn, chúng tôi thấy chừng mười “tay súng” đang chờ sẵn tại một căn nhà trên đường Bùi Công Trừng (P.Thạnh Xuân, Q.12). Trên vai ai nấy khoác một túi đựng “đồ chơi” (súng săn). Sau vài câu xã giao, cả nhóm lên xe phóng qua nhiều con đường đất, sau đó từng nhóm 2-3 người tiến sâu vào những lùm cây rậm rạp mọc hai bên bờ kênh.
Chúng tôi nhanh chân bám theo hai người săn là Vũ và Phát. Đến sát rìa một khu vực cây cối rậm rạp, Vũ xuống xe mở túi lôi ra khẩu súng săn, lắp ống ngắm điện tử vác lên vai. Đi bộ chừng 100m, Vũ khoát tay ra hiệu dừng lại.
Trước mặt chúng tôi là một bầy cò trên trăm con đang nhởn nhơ tìm mồi trên đám ruộng hoang. Vũ nhanh tay nạp đạn, kê nòng súng lên ngắm, bóp cò. “Phập!”. Vũ la lên: “Dô rồi”. Với chỉ một phát đạn, một con cò chết gục trên vũng nước.
Phát nhanh chân bước xuống bè rau nhút ở mé sông nhặt con cò lên bờ, miệng cười khoái trá: “Gãy cổ rồi”. 15 phút sau, Vũ hạ tiếp một chú cò tại bờ suối với khoảng cách hơn 100m. Lần này con cò xấu số dính một phát đạn trí mạng ngay giữa ức.
Ra khỏi rừng keo, Vũ cầm súng lội bộ men theo đường mòn tiến gần ruộng rau muống phía sau căn nhà thu mua phế liệu. Vũ vừa giương súng chưa kịp nã đạn thì đàn cò trắng dáo dác bay lên. Bực mình, Vũ quay nòng súng nhằm vào đàn gà của người dân đang tìm mồi ở bờ ruộng. Sau tiếng súng, chú gà tre nặng chừng nửa ký chỉ kịp kêu “quác” một tiếng rồi gục tại chỗ. Phát nhặt con gà, tỉnh bơ nhét vào bịch xốp đen.
Vừa lúc đó, một cơn mưa lớn ập xuống. Phát, Vũ vẫn đội mưa tiếp tục tìm điểm bắn mới. Bỏ xe lại một căn nhà hoang, chúng tôi lội bộ luồn vào vườn cây rậm rạp. Đang đi, bỗng Vũ nép vào gốc cây, giương súng bóp cò. Từ trên ngọn cây một chú sóc rớt bịch xuống đất, đầu quẹo sang một bên, miệng rỉ mấy giọt máu đỏ tươi.
Rảo sâu vào vườn cây, Phát hạ tiếp một con chim cu ở khoảng cách trên 20m. Sau hai giờ săn, Phát và Vũ trở lại điểm hẹn cùng “chiến lợi phẩm” gồm một con sóc, hai con cò, một con chim cu và một con gà. Phát nhổ lông mấy con vật rồi dùng bình gas khò vàng ươm.
Vũ cho biết cây súng anh ta dùng đi săn hiệu Benjamin Marauder nhưng là hàng “copy” (còn gọi là hàng “ráp”), mới nhìn giống y chang hàng nhập từ Mỹ, giá 37 triệu đồng, tương đương chiếc xe tay ga. Tuy là hàng “copy” nhưng tất cả phụ kiện đều là hàng nhập từ Mỹ, có thể bắn hạ mục tiêu xa hơn 100m.
Loại súng này sử dụng khá đơn giản, chỉ cần bơm hơi, kéo đạn và bắn. Một lần bơm hơi 10 phút người dùng có thể bắn được 60 viên đạn. Vũ khoe cách đây ít hôm đã bắn hạ con vạc có sải cánh trên 1m ở Q.12 với khoảng cách hơn 100m. Những con vật nhỏ như sóc, thỏ, cu đất, bồ câu, cò... đã lọt vào tầm ngắm của Vũ là đều bị “xử gọn”.
Để thỏa mãn thú săn bắn, nhiều người đã bỏ ra từ vài chục triệu cho đến trên trăm triệu đồng để tậu những khẩu súng săn hàng hiệu. P. “ngáo”, một tay săn thú ở Q.12, cho biết bây giờ cầm súng hơi 9-12kg (lực nén lò xo, tầm bắn 30-40m) đi săn là quê rồi, người ta toàn chơi hàng “đỉnh” có lực bắn mạnh hơn, xa hơn nhiều lần.
Tại TP.HCM đang có những tay chuyên cung cấp các dòng súng hơi cao cấp với nhiều mẫu mã, giá cả khác nhau. Các loại súng săn này chủ yếu sử dụng hơi nén với áp suất rất lớn, bắn chính xác ở mục tiêu 60-70m, thậm chí hơn 100m.
Qua giới thiệu của giới đi săn, chúng tôi làm quen với Nghĩa (Q.Tân Bình), một tay lái súng có tên tuổi ở Sài Gòn. Biết chúng tôi mới vào nghề, Nghĩa tư vấn chỉ cần lấy khẩu Condor tầm 20 triệu đồng là đủ “chơi”. Theo Nghĩa, khẩu này lắp ráp từ phụ kiện của Đài Loan (chưa có bơm, ống ngắm, giảm thanh), lực bắn trung bình 17-18kg hơi. Nếu trang bị thêm “đồ chơi” thì khẩu này lên đến 35-40 triệu đồng. “Em cũng đang chơi một cây loại này, bắn chuẩn lắm. Với khoảng cách 70-80m, từ cu đất, sóc, cò... giương súng lên là rớt” - Nghĩa nói. Hỏi về phương thức thanh toán, Nghĩa nói chuyển khoản, sau hai ngày sẽ có hàng.
Theo giới mê săn bắn, muốn chơi hàng cao cấp thì gặp ông Hải, một lái súng có tiếng khác ở Sài Gòn. Nghe chúng tôi nói cần một khẩu kha khá để đi “giải trí”, ông Hải đưa ra cây Benjamin Marauder nhập 100% từ Mỹ, chào giá 37 triệu đồng. Thấy chúng tôi chưa ưng ý, ông giới thiệu tiếp hai cây khác dòng cao cấp hơn giá 80 triệu và hơn 100 triệu đồng/cây.
Theo ông Hải, tầm sát thương của loại súng này khoảng 100m, còn độ chuẩn xác tùy người bắn. Nếu đồng ý giá cả thì chuyển khoản, giao hàng trong ngày.
Ngoài đam mê săn bắn, Vũ cũng là một tay lái súng có “số má” ở Sài Gòn. Vũ tự tin cho rằng mình cung ứng đủ loại súng, từ tầm gần (30-40m) giá 9 triệu đồng/cây đến hàng hiệu Benjamin Marauder mới ráp có giá 35 triệu đồng/cây.
Ngoài ra Vũ có sẵn những phụ kiện theo súng như ống ngắm điện tử, ống ngắm thông minh, đèn săn đêm... Vũ kể cách đây vài hôm có ông khách bỏ ra 60 triệu đồng sắm bộ ống ngắm điện tử và ống ngắm thông minh tự đo khoảng cách. Thấy chúng tôi lưỡng lự, Vũ phán: “Nếu nghi ngờ về giá cả, chất lượng thì đừng gặp nhau nữa. Còn đã chịu chơi thì cứ cầm tiền lên”.
Nhiều thợ săn không chọn loại súng nhập nguyên con mà đặt lắp ráp theo tiêu chuẩn riêng của mình. “Ông trùm” trong lĩnh vực này là Tony. Tùy yêu cầu của khách về cự ly, sức nén cũng như phụ kiện kèm theo, Tony sẽ đưa ra mức giá cụ thể, dao động trong khoảng 30-40 triệu đồng/cây, rẻ hơn nhiều so với súng nhập nguyên con (80 triệu đồng/cây).
Theo Tony, do là hàng đặt theo yêu cầu phải nhờ đầu mối bên Mỹ gom từng phụ kiện gửi về nên mất khá nhiều thời gian. Thường khách phải đặt hàng trước 1-2 tháng mới có được cây súng hoàn chỉnh.
Đó là cảnh báo của ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Theo ông Lưu, từ trước đến nay UBND TP đã nghiêm cấm việc sử dụng súng để săn bắn động vật rừng và các loài động vật hoang dã. Nếu phát hiện người dân sử dụng các loại súng thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ (thậm chí vũ khí quân dụng) săn bắt động vật rừng nói riêng, động vật hoang dã nói chung thì lực lượng kiểm lâm đều bắt và xử lý.
Người đứng đầu ngành kiểm lâm cho rằng với mật độ dân cư đông đúc như ở TP.HCM, việc săn bắn bừa bãi rất nguy hiểm, đặc biệt đối với những loại súng săn có lực nén công suất lớn. Hơn nữa, không thể vì thú vui cá nhân của mấy tay chơi mà bỏ qua lợi ích cộng đồng.
Thời gian qua lực lượng kiểm lâm đã có nhiều cuộc vận động người dân giao nộp các loại súng thô sơ. Tuy nhiên, do giá trị của loại súng săn khá cao nên hầu hết tay chơi cũng như “đầu nậu” vì tiếc của nên vẫn lén lút hoạt động.
Ông Lưu nói: “Các cá nhân tuyệt đối không được sử dụng súng để săn bắn vì pháp luật nghiêm cấm. Khi người dân phát hiện cá nhân nào sử dụng súng săn bắt, cần báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp kiểm tra xử lý. Những ai đang sở hữu súng săn mà không được cấp phép sử dụng nên tự giác giao nộp cho Nhà nước”.
Theo luật sư Hứa Thị Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM), loại súng này có nguy cơ gây thương vong cho người dân và mất an toàn. Việc người dân sử dụng súng săn nói riêng và các công cụ hỗ trợ, vật liệu, vũ khí... gây nổ nói chung là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm pháp luật.
Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn, thương tích và khắc phục nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự liên quan đến súng săn, các cơ quan quản lý nhà nước không thể lơi lỏng công tác phổ biến pháp luật về tác hại của súng săn tới người dân, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, thu giữ, vận động người dân tự tiêu hủy hoặc giao nộp cơ quan chức năng.
Theo khoản 3 điều 3 pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30-6-2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định: “Súng săn là súng dùng để săn bắn gồm súng kíp, súng hơi, các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự”.
Việc người dân chế tạo, sử dụng súng săn là đặc biệt nguy hiểm và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 167 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Cụ thể: hành vi “sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả” sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng, nếu tái phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 233 Bộ luật hình sự. (Tuổi Trẻ 2/12) đầu trang(
Những năm qua, Hạt kiểm lâm Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã phát huy hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng trong tuần tra, kiểm soát, đặc biệt, đơn vị đã chủ động cải tiến các phương tiện nhằm đảm bảo nhanh nhất và hiệu quả nhất khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên hệ thống chữa cháy cần được các cơ quan ban nghành quan tâm và đầu từ nhiều hơn để việc thực hiện công tác chữa cháy được nhanh chóng và hiệu quả .
Từ năm 2012 đến nay, lâm trường Bù Đốp đã đào được 20 hồ chứa nước dự phòng được phân bố đều khắp các khu rừng, sẵn sàng phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố xảy ra.
Hệ thống máy thô sơ như thế  này…..  được các anh em lâm trường Bù Đốp tận dụng từ những chiếc xe gắn máy hoặc xe đạp thồ cũ được tua sửa, chế tạo gắn thêm bình nước từ 50 - 100 lít nước phía sau, phía trước là bộ máy phun nước mini, công suất hoạt động tương đối lớn có thể phun xa đến vài chục mét.
Huyện Bù Đốp là huyện duy nhất còn trữ lượng rừng lớn thứ 2 của tỉnh Bình Phước sau vườn quốc gia Bù Gia Mập, với khoảng 4.614 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, 5.438 ha rừng sản xuất và khoảng 500 ha rừng Khộp hay còn gọi là rừng dễ cháy. Vì Vậy để tăng hiệu quả phòng sự cố cháy rừng, hệ thống chữa cháy cần được các cơ quan ban nghành quan tâm và đầu từ nhiều hơn để việc thực hiện công tác chữa cháy được nhanh chóng và hiệu quả hơn. (Tin Quốc Hội 1/12) đầu trang(
TP Móng Cái có gần 21.500ha đất lâm nghiệp có rừng, trong đó 6.000ha là diện tích rừng thông, chủ yếu thuộc dự án trồng rừng Việt - Đức.
Đây là diện tích rừng được đánh giá có giá trị, lợi ích kinh tế cao, hiện cũng đã ở cấp tuổi 2 (khoảng trên dưới 10 năm tuổi), đang vào giai đoạn phát triển cao nhất của cây. Thông thường nếu giai đoạn này cây được chăm sóc tốt thì sẽ là cơ sở để đảm bảo lượng nhựa tốt nhất khi cây đến thời kỳ được khai thác nhựa (khoảng 5-8 năm nữa).
Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên 6.000ha diện tích rừng thông này hầu như không được chăm sóc đúng mức, thậm chí đang nằm trong diện nguy cơ cháy cao nhất trong số các diện tích rừng trên địa bàn TP Móng Cái. Nguyên nhân do tình trạng thực bì ở đây quá dày, vốn là vật liệu dễ bắt cháy và cháy lan cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây rừng.
Có mặt tại một khu rừng thuộc phường Hải Yên, chúng tôi thấy các tầng thực bì trên diện tích này chủ yếu là loại cây lau sậy, vốn dễ cháy, mọc với mật độ dày đặc, đan xen nhau, cao quá đầu người, nhiều vị trí che khuất cây thông. Trong khi đó các cây thông ở đây, vốn là cây chủ của rừng nhưng còi cọc, chậm lớn, phải chen lấn trong tầng thực bì để phát triển.
Đáng nói là không chỉ diện tích rừng thông tại Hải Yên mà hầu hết diện tích rừng thông trên toàn TP Móng Cái đều nằm trong tình trạng nguy cơ cháy cao do tầng thực bì dày như trên. Nguyên nhân của việc này xuất phát kể từ khi dự án Việt - Đức ngừng hỗ trợ kinh phí trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng (sau 4 năm đầu, cây bước vào giai đoạn khép tán) thì việc phát dọn thực bì hầu như không được triển khai nữa.
Thực tế theo đúng tiến trình phát triển của cây, sau khoảng 4 năm trồng, cây rừng sẽ khép tán, từ đây sẽ hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của thảm thực vật phía dưới, giảm mức độ phải phát dọn thực bì. Tuy nhiên, với thổ nhưỡng Móng Cái vốn khô cằn, thiếu chất dinh dưỡng nên cây phát triển kém hơn, sau 4 năm vẫn chưa thể khép tán nên tầng thực bì phía dưới vẫn phát triển mạnh và khi không được phát dọn thường xuyên nữa thì đương nhiên sẽ phát triển ngày càng dày đặc hơn.
Sau giai đoạn 4 năm đầu, diện tích rừng thông này được giao cho các chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Móng Cái và người dân quản lý bảo vệ. Như vậy đáng nhẽ phần việc phát dọn thực bì, chăm sóc cây giai đoạn này thuộc trách nhiệm của các chủ rừng mới, thế nhưng do thiếu kinh phí và nhiều lý do khác nên công tác này lại cũng không được thực hiện. Thực tế hiện nay nhà nước cấp kinh phí để Ban Quản lý rừng phòng hộ Móng Cái quản lý, bảo vệ rừng rất thấp.
Hiện Ban đang quản lý, bảo vệ 12.000ha rừng, trong đó có diện tích rừng thông kể trên, song mỗi năm chỉ được cấp kinh phí cho khoảng 1.000ha rừng với số tiền 200 triệu đồng. Cùng với cái khó về kinh phí thì cũng phải thấy rằng ý thức quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng, nhất là chủ rừng là các hộ gia đình chưa thật sự cao.
Theo đánh giá của TP Móng Cái, kể từ khi nhận rừng đến nay (khoảng 5 - 6 năm nay) rất ít chủ rừng triển khai được các hoạt động chăm sóc, bảo vệ rừng, trong đó có phần việc phát dọn thực bì. Bên cạnh đó khi xảy ra cháy rừng vẫn có trường hợp chủ rừng chậm trễ trong việc xử lý, tham gia phối hợp dập cháy rừng.
Chính từ tình trạng không phát dọn thực bì kéo dài thời gian qua đã dẫn đến diện tích rừng thông trên địa bàn TP Móng Cái đang có tầng thực bì quá dầy, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Theo số liệu thống kê của thành phố, những năm gần đây hầu hết các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn đều nằm ở diện tích rừng thông. Điều này đã làm giảm hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố nói chung, làm chậm tăng tỷ lệ che phủ rừng như mục tiêu đặt ra, đồng thời ảnh hưởng tới môi sinh môi trường và thiệt hại về kinh tế cho các chủ rừng.
Để giải quyết vấn đề này, thiết nghĩa đã đến lúc các đơn vị chức năng cần phải chủ động xây dựng đề án và dành kinh phí thoả đáng cho việc phát dọn thực bì. Bên cạnh đó chính các chủ rừng cũng cần phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng đã được giao, trong đó trước mắt là việc phát dọn thực bì phòng chống cháy rừng. (Báo Quảng Ninh 2/12) đầu trang(
Trong vai khách du lịch, chúng tôi thuê một chiếc xuồng máy tham quan lòng hồ Đa Mi, sau đó nhờ một người dân dẫn đường, chúng tôi đã lọt được vào khu rừng bị triệt hạ.
Ông Mười, một người dân địa phương sống gần lòng hồ thuỷ điện Đa Mi chỉ tay vào những khu rừng bị tàn phá, nói:“Rừng này không biết thuộc H.Hàm Thuận Bắc hay H.Tánh Linh, nhưng chắc chắn nó là rừng phòng hộ ở Đa Mi. Những tay lâm tặc có tiếng ở khu vực này đã sang tận xã Bảo Lâm (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) thuê người vào phá rừng. Họ có xuồng máy chở hàng chục người và đưa cả cưa máy vào rừng. Họ chỉ làm từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng, hoặc chỉ làm lúc chập tối rồi về”.
Quan sát tại một khoảnh rừng vừa bị tàn phá, chúng tôi thấy có nhiều cây gỗ kơ nia, căm xe, bằng lăng... rất to vừa bị đốn hạ. Dấu vết cưa máy còn mới tinh. Có cây đường kính cả một người ôm. Xung quanh ngổn ngang chai nhựa chứa xăng mà lâm tặc bỏ lại. Chúng tôi kiểm đếm có ít nhất 7 cây kơ-nia bị chặt hạ và nhiều cây căm xe, bằng lăng bị lâm tặc vận chuyển theo lòng hồ đưa ra ngoài... Ông Mười cho hay mỗi hec-ta rừng sau khi phát dọn, đốt sạch sẽ được bán từ 100 - 150 triệu đồng. “Ở đây đã từng bán rừng như thế rồi”, ông Mười tiết lộ.
Tại vạt rừng phía tây lòng hồ Đa Mi có khoảng trên 30 hec-ta bị tàn phá. Dấu hiệu cho thấy rừng bị phát quang sạch sẽ, cưa hết cả cây to lẫn cây nhỏ. Điều đó nghiêng về khả năng phá rừng lấy đất làm rẫy nhiều hơn là bọn lâm tặc phá rừng lấy gỗ. Điều đáng nói là khu rừng bị tàn phá chỉ cách Trạm bảo vệ rừng số 3 của Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Hàm Thuận- Đa Mi chừng 1 km.
Sáng ngày 25.11, chúng tôi có mặt tại trụ sở Ban QLRPH La Ngà để tìm hiểu về vụ phá rừng. Sau khi xem hình ảnh mà chúng tôi cung cấp, ông Nguyễn Trọng Kiều, Giám đốc Ban QLRPH La Ngà, khẳng định“khu rừng bị phá thuộc lâm phận của Ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi”. Cùng ngày, chúng tôi quay lại trụ sở Ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi, ông Văn Thành Kỹ Sang- Phó ban cho hay ông đã biết khu vực rừng bị phá. “Cán bộ kỹ thuật của Ban tôi đã kiểm tra rồi. Rừng bị phá thuộc quản lý của UBND xã Đa Mi chứ không thuộc quyền chúng tôi. Vì khu rừng bị tàn phá chỉ gần tiểu khu 186 của chúng tôi thôi”, ông Sang giải thích.
Tuy nhiên, ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Đa Mi lại chống chế: "Rừng bị phá các anh phải hỏi Ban QLRPH chứ, chỗ anh Thanh đó (tức ông Thanh- Trưởng ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi- PV). Chúng tôi chỉ quản lý về mặt nhà nước trên địa bàn và tổng diện tích rừng thôi”.
Chiều 25.11, sau khi nghe PV Thanh Niên thông tin về vụ phá rừng này, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc Nguyễn Thanh Đạt, cho biết ông đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Đa Mi và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Hàm Thuận Bắc lên tận khu rừng bị phá xác định đơn vị chủ rừng và báo cáo kết quả cho UBND huyện.
Còn Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận Mai Kiều cho hay đang phối hợp với UBND H.Hàm Thuận Bắc chỉ đạo Kiểm lâm, Ban QLRPH Hàm Thuận - Đa Mi, UBND xã Đa Mi và Công an huyện vào khu rừng bị tàn phá bấm định vị để xác định chủ rừng, đồng thời kiểm đếm những cây gỗ bị chặt hạ để có biện pháp xử lý cụ thể.
Hồ Đa Mi là hồ có chức năng chứa nước sau thuỷ điện của hồ Hàm Thuận (trên sông La Ngà). Công trình thuỷ điện Hàm Thuận- Đa Mi thuộc quản lý của Tập đoàn điện lực VN. Hồ Đa Mi cách Phan Thiết 70 km, có diện tích khoảng 750 ha mặt nước. Xung quanh là rừng phòng hộ (thuộc địa bàn của hai huyện Tánh Linh và Hàm Thuận Bắc), do Sở NN-PTNT Bình Thuận quản lý. Nơi đây giáp với hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, dân cư thưa thớt, công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở. (Thanh Niên 1/12) đầu trang(
Chiều ngày 1/12, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã chính thức công bố số điện thoại khẩn cấp, bảo vệ thiên nhiên môi trường, an ninh trật tự và hỗ trợ du khách tại bán đảo Sơn Trà đến người dân, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.
Điện thoại di động khẩn cấp mang số 0903536113 thu nhận thông tin khẩn cấp  24/24 giờ, do Chủ tịch UBND phường trực tiếp nắm giữ để chỉ đạo xử lý nhanh nhất mọi thông tin về xâm hại thiên nhiên môi trường, cảnh quan, săn bắt động vật hoang dã ở Sơn Trà cũng như an ninh trật tự trên địa bàn phường.
Điện thoại “113” của Chủ tịch UBND phường Thọ Quang  đồng thời hỗ trợ thông tin, tổ chức cứu hộ kịp thời du khách gặp sự cố khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Chủ tịch UBND phường cam kết giữ bí mật mọi nguồn cung cấp thông  tin liên quan đến xâm hại rừng, săn bắt động vật hoang dã tại Sơn Trà và an ninh trật tự ở địa phương - ông Võ Đình Công cho biết
Số điện thoại di động khẩn cấp 0903536113 bảo vệ rừng Sơn Trà của Chủ tịch UBND phường Thọ Quang được công bố nhằm bảo vệ tốt nhất phần diện tích rừng 1.000 ha vừa được UBND TP Đà Nẵng quyết định chuyển giao giao từ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cho địa phương quản lý vào tháng 11/2015. (Đại Đoàn Kết 1/12) đầu trang(
Thời gian gần đây, nhiều loài động vật hoang dã quí hiếm được phát hiện ở rừng U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), trong đó có một số loài rất hiếm như heo rừng, mễn, cà khu, nai… vốn rất ít xuất hiện trong rừng U Minh Hạ thời gian trước đây.
Nơi có heo rừng, nai xuất hiện nhiều nhất là ở rừng quốc gia Dồ Vơi U Minh Hạ, vì đây là khu rừng nguyên sinh rộng lớn với diện tích trên 8.000 ha được bảo vệ nghiêm nhặt.
Theo nhân viên kiểm lâm, trong khi đi kiểm tra rừng vào ban đêm, họ đã tận mắt nhìn thấy từng đoàn heo rừng tìm thức ăn ngay trên đường. Đây là tín hiệu vui, cho thấy công tác quản lý rừng gắn với bảo tồn động vật hoang dã quí hiếm ở Cà Mau có bước chuyển biến tích cực.
Để có thêm nhiều loài động vật hoang dã quí hiếm tồn tại và phát triển trong rừng tràm, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Của, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, từ năm 2000 ngành lâm nghiệp đã có kế hoạch bảo tồn động vật hoang dã quí hiếm. Do lâm phần rừng U Minh Hạ quá rộng nên tập trung ưu tiên bảo tồn vườn quốc gia; phương án bảo tồn được thực hiện chia thành 3 khâu là tạo môi trường cho động vật hoang dã cư trú, sinh đẻ, thả động vật hoang dã về rừng và công tác quản lý bảo vệ. Nhờ quản lý tốt, rừng quốc gia Vồ Dơi U Minh Hạ tỉnh Cà Mau đã trở thành môi trường lý tưởng cho nhiều loại động vật hoang dã cư trú, phát triển.
Từ năm 2005, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Chỉ thị nghiêm cấm các hình thức như săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã quí hiếm, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền cơ sở thả hàng tấn động vật hoang dã quí hiếm về rừng. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân không ngừng được nâng cao.
Nếu như trước đây, tình trạng săn bắt, ăn thịt động vật hoang dã, tình trạng các nhà hàng, quán nhậu bày bán công khai động vật hoang dã, thì nay hầu như không còn. Ông Huỳnh Biên Cương, một chủ cơ sở chuyên cung cấp động vật hoang dã quí hiếm cho nhà hàng ở thành phố Cà Mau cho biết, mua bán động vật hoang dã lãi lớn nhưng ông quyết định bỏ nghề vì bản thân ông ý thức được làm như vậy là tiếp tay tiêu diệt động vật hoang dã quí hiếm. (Tin Môi Trường 29/11) đầu trang(
Giữa bời bời lau lách, giữa mênh mang đất bằng Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu bỗng nổi lên một gò đất cao. Trên đó, có một cây xoài cổ ước chừng trên 300 tuổi.
Trải qua bao biến cố, thăng trầm, chiến tranh, bom đạn, cây vẫn sừng sững, tỏa bóng xanh rợn ngợp. Xung quanh “cụ” xoài này đã và đang có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn khách phương xa.
Bạc Liêu là vùng đất trẻ được khai mở vào cuối thế kỷ 17, nổi tiếng trù phú phì nhiêu với những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn cùng nguồn lợi thủy hải sản vô cùng phong phú. Nơi đây hội tụ nhiều dòng văn hóa Kinh, Hoa, Khơme đã tạo cho Bạc Liêu một diện mạo văn hóa riêng biệt. Nhắc đến Bạc Liêu người ta nghĩ ngay đến Công tử Bạc Liêu hay quê hương của phong trào đờn ca tài tử nổi tiếng với “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu.
Với hơn 40 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh có giá trị tham quan, nghiên cứu như: Đền thờ Bác Hồ xã Châu Thới; Khu di tích lịch sử Nọc Nạng; Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi; Bia Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu; Thành hoàng cổ miếu; Phước đức cổ miếu; Đình An Trạch; Chùa Cỏ Thum; Khu căn cứ Tỉnh ủy… Bạc Liêu được xem là một “địa chỉ đỏ” cho du khách muốn tìm hiểu và khám phá.
Bên cạnh đó, tiềm năng du lịch Bạc Liêu còn được biết đến là vùng đất hội tụ nhiều nét đẹp về văn hóa truyền thống, tín ngưỡng trong dân gian. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều lễ hội được diễn ra, thu hút nhiều sự quan tâm của du khách, như: Lễ hội Quán âm Nam Hải; Lễ hội Dạ cổ hoài lang, Lễ hội Nghinh ông…
Với tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng như thế, Bạc Liêu đã và đang gặt hái nhiều thành công, đưa “ngành công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bạc Liêu tích cực khai thác nét độc đáo riêng của từng điểm đến, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.
Khi đến du lịch Bạc Liêu, thì việc thăm cây xoài cổ thụ hơn 300 tuổi, nằm trong khuôn viên chùa Ông Bổn ở ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, là lựa chọn của nhiều du khách. Cây có chiều cao 15m, đường kính 1,92m, chu vi thân cây tại độ cao 1,3m là 6,05m, có đặc điểm hình thái bạnh vè, chu vi bạnh vè đạt 6,3m, gốc to khoảng 5 - 6 người ôm, tán tỏa bóng mát rộng đến 300m2. Dựa vào lịch sử vùng đất Bạc Liêu, tính đến năm 2015, cây xoài cổ thụ có tuổi thọ khoảng 335 năm. Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất tại Bạc Liêu, được chăm sóc, bảo tồn phục vụ du lịch tham quan, nghiên cứu.
Một số người dân ở Vĩnh Trạch Đông cho biết, vào cuối thế kỷ 17, do không tuân phục triều đình, một nhóm lưu dân Trung Quốc đã lên thuyền đi về phía Nam. Khi đến khu vực miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, thấy đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, họ quyết định chọn mảnh đất này làm nơi nương náu. Trong đoàn lưu dân đó, đông nhất là những người của dòng họ Lưu Kỳ, dòng họ được cho là những người Hoa đầu tiên đặt chân khai phá dải đất ven biển của tỉnh Bạc Liêu.
Những ngày tháng đó, vùng đất này còn là rừng rậm hoang vu, lau lách bời bời. Giữa mênh mông đất bằng ấy nổi lên một gò đất cao, trên gò có một cây xoài, thân to bằng một vòng tay người lớn, cao vọt hẳn lên. Các lưu dân liền rủ nhau dựng làng lập ấp, quần tụ quanh khu vực đó, để mỗi khi có công việc gì, cứ nhìn bóng xoài mà đến; người đi kiếm ăn xa cũng ngó cây mà về, tuyệt đối không bị lạc đường bao giờ. Người sinh sôi, xóm ấp mở mang, trải qua mấy trăm năm, từ nhóm lưu dân ban đầu ấy đã dần hình thành nên cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu ngày nay.
Ông La Lự (62 tuổi, có bố người Hoa, mẹ người Khơme), người hiện trông coi, chăm sóc cây xoài cho biết: “Hồi còn nhỏ, tôi thường nghe các cụ kể lại rằng, có một con cọp lấy gốc xoài làm nơi trú ngụ. Giống loài dữ dằn là thế mà lạ thay, cọp chẳng bao giờ quấy phá dân làng, cứ ngày đi săn, tối về ngủ dưới gốc xoài. Bởi thế, dân trong vùng tôn cọp thành Thần, gọi tên Ông Cọp. Và, cứ đến dịp lễ Cầu an của chùa Ông Bổn, tức là ngày 28/7 âm lịch hằng năm, các lão làng lại trịnh trọng cúng cho cọp thần một con heo sống”.
Đến một ngày nọ, không hiểu sao cọp thần bị mất một chân. Tuy bị thương nhưng cọp vẫn tỏ ra hiền lành đối với con người. Từ ngày khuyết một chân, người ta cũng ít thấy cọp đi săn bắt hơn, chủ yếu nằm phủ phục dưới gốc xoài. Thấy cọp thần gầy sọp đi, sức khỏe suy giảm, dân trong vùng thay nhau mang thức ăn cho cọp. Ngày lễ Cầu an, thay vì cúng heo sống, người ta cúng heo mổ sẵn. Và, khi thần cọp 3 chân mất đi, người ta lại cúng thần bằng đầu heo quay đặt dưới gốc xoài cổ thụ.
Từ khi Ông Cọp mất đi, người dân quanh vùng lập bát nhang cúng lễ, xem gốc xoài ven chùa Ông Bổn như một chốn linh thiêng, chuyên che chở, hộ mệnh cho dân làng. Hơn nữa, do thường xuyên bị biển xâm lấn, nên nước của cả một vùng rộng lớn bị nhiễm mặn quanh năm. Nhưng lạ thay, xung quanh khu vực gốc xoài lại có mạch nước ngầm, giúp thân cây phát triển tươi tốt. Người dân liền làm lễ cúng tế trước cây, trước Ông Cọp để “xin phép” đào một cái giếng lấy nước ngọt mang về sử dụng. Những chuyện đó, cộng với tuổi thọ khó tin của “cụ xoài” nên dần dà bắt đầu xuất hiện một số lời đồn đại rằng, cây có thể “truyền năng lượng” trường thọ cho những ai đến viếng thăm, thưởng thức trái, hay ôm vào gốc.
Theo ông Lự thì những lời đồn thổi trên bắt đầu từ khoảng giữa năm 1999, khi đó, gia đình người nhận trông coi gốc xoài này đã chuyển đi nơi khác ở, dù đã sinh sống ở đây đến 4-5 đời. Sau khi gia đình này rời bỏ mảnh đất hương hỏa của cha ông để đi kiếm sống, nhiều người bắt đầu nghi ngờ có chuyện “kỳ bí” xung quanh gốc xoài này. Thực chất gia đình này không muốn bám trụ nơi đây nữa là do đây là khu nhị tỳ, còn chuyện “kỳ bí” là do một số người dựng lên, thêu dệt để dọa nhau…
Từ khi địa phương công bố cây xoài đã sống trên 300 năm và lắp đặt một số biển chỉ dẫn đường đến cây xoài, nhiều du khách đã tìm đến. Và những câu chuyện mang đậm màu sắc liêu trai lại được dịp bùng lên. Một số người mê tín bắt đầu thêu dệt thêm, tự gán cho cây những khả năng đặc biệt như cây có “linh khí”, có khả năng trị được “bách bệnh”, kể cả những căn bệnh hiểm nghèo. Và, tin đồn thì lan nhanh như gió thổi... Phải đến khi chính quyền và các cơ quan đoàn thể địa phương vào cuộc, tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích thì những câu chuyện kỳ bí ấy mới có phần lắng xuống.
“Cách đây khoảng 5-6 năm, tưởng chừng cây xoài đã “qua đời” do bị ảnh hưởng của môi trường, nấm gốc, mối ăn và đặc biệt là bị một loại sâu tấn công nhưng may nhờ các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu phát hiện và cứu chữa kịp thời nên hiện xoài vẫn rất xanh tốt. Thông thường thì mỗi mùa ra trái, cây xoài chỉ có trái ở một bên cây; qua mùa khác lại ra trái ở phần cành khác; tuy cây to nhưng trái xoài chỉ nhỏ bằng quả cóc, dính với nhau thành từng chùm, chứ không riêng lẻ nên bà con trong vùng gọi là xoài cóc. Trái của cây xoài này không lớn như trái của những giống xoài phổ biến hiện nay nhưng có vị chua - ngọt và mùi thơm khá đặc biệt”, ông Lự kể.
Đã mấy thiên niên kỷ trôi qua, ngần ấy thời gian đủ để chứng minh cho sự trường tồn của cây xoài cổ. Dù đã trải qua nhiều biến cố, chiến tranh, bom đạn, cây vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự tàn lụi mà tiếp tục xanh tốt, cành tỏa ra che phủ cả một không gian rộng, những chiếc rễ to, xù xì, gồ ghề, uốn lượn trườn đi như những con mãng xà, như những búi dây thừng vĩ đại. Để ghi nhận vai trò của cây trong Đời sống văn hóa của cư dân vùng đất Vĩnh Trạch Đông, ngày 20/5/2015 vừa qua, cây xoài này đã được công nhận là "Cây di sản Việt Nam".
Hiện tại, nơi cây xoài “tại vị” đã được UBND TP. Bạc Liêu đầu tư nâng cấp thành khu du lịch với tổng diện tích khuôn viên xung quanh gốc xoài là 237,66m2, thiết lập bảng chỉ dẫn và xây dựng đường vào tham quan cây xoài. Cây xoài ở Bạc Liêu có thể được xếp vào loài cây cổ thụ quý hiếm với tán tròn, đều, rộng, không gian thoáng mát, sạch đẹp ngày càng trở thành một nơi hấp dẫn, thu hút khách thập phương.
Hy vọng rằng, đây là điểm tham quan, du lịch đầy thú vị khi du khách đến với Bạc Liêu. Cây xoài không chỉ là “hiện vật cổ xưa” lưu tồn đến ngày nay mà còn phản ánh cuộc sống đầy gian nan, thử thách của cha ông ta thời mở cõi. (Công Lý 2/12) đầu trang(
Cây cao su được mệnh danh là “vàng trắng” và được kỳ vọng là cây thoát nghèo của người dân các tỉnh Tây Bắc.
Sau nhiều năm, khi những vườn cây cao su xanh tốt sắp cho thu hoạch, thì duyên nợ của người dân với cây cao su lại rơi vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”… Điều đáng lo ngại là khi đất rừng bị phá bỏ để trồng cao su mà không hiệu quả thì không chỉ đời sống người dân mà cả môi trường sinh thái cũng bị ảnh hưởng.
Để có đất trồng cây cao su, chính quyền ra sức vận động người dân góp đất, kể cả đất rừng. Cán bộ làm gương đi đầu, bà con dân bản cứ thế mà theo. Tuy nhiên, việc đổi rừng lấy cao su cần được kiểm soát chặt chẽ.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu), người dân đã giao cho Công ty CP cao su Lai Châu II 300 ha đất và thời gian tới sẽ tiếp tục giao thêm khoảng 500 ha đất ở các xã phía bắc để trồng cao su. Thực tế, ở vùng này chưa có cây cao su, nhưng ông Lý Xá Hừ, Ban quản lý rừng phòng hộ phía bắc huyện Mường Tè đã lo lắng vì cùng với kế hoạch sắp tới huyện sẽ giao đất để trồng cây cao su thì đồng nghĩa với việc nhiều hécta rừng sẽ bị đốn hạ.
Theo đánh giá của ông Lý Xá Hừ, để trồng được 1 ha cây cao su thì phải mất đi 3 ha rừng. Ông Hừ lý giải: “Một 1 ha đất chỉ trồng được 540 cây cao su nhưng 1 ha rừng trồng được hàng nghìn cây lớn nhỏ. Cây rừng ở vị trí nào cũng trồng và phát triển được, nhưng cây cao su thì chỉ thích hợp ở những vị trí rừng thuận lợi. Tính toán như vậy để thấy, khi trồng cây cao su thì nhiều diện tích rừng sẽ phải bị phá bỏ, kèm theo đó là nguy cơ xói mòn cao hơn và khả năng điều hòa nguồn nước bị ảnh hưởng”.
Lai Châu được xem là thủ phủ cây cao su của miền Bắc. Theo quy hoạch về phát triển cây cao su, tỉnh này đã trồng được 13.075 ha cây cao su. Khi nói về việc phải phá bỏ bao nhiêu diện tích rừng để trồng được cao su, bà Tòng Thị Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lai Châu cho biết: “Để phát triển cây cao su thì chắc chắn sẽ phải ảnh hưởng đến diện tích rừng. Đến nay, để trồng cây cao su, Lai Châu đã có khoảng hơn 200 ha rừng bị phá bỏ. Chính quyền sẽ hỗ trợ người dân làm thủ tục chuyển đổi từ sở hữu đất rừng sang đất trồng cao su”.
Tuy nhiên, diện tích rừng bị phá bỏ để trồng cây cao su mà bà Hương cung cấp là chưa đầy đủ. Bởi, theo nguồn thông tin của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ (Lai Châu), chỉ tính riêng huyện Phong Thổ đã có tới 900 ha rừng bị san phẳng để lấy đất trồng cao su. Nếu tính cả các huyện khác như Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Than Uyên, Mường Tè nữa thì tổng số đất rừng bị phá của tỉnh Lai Châu sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Người dân ở bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) cho biết, trước kia rừng ở đây bạt ngàn, nhiều cây gỗ to một người ôm không xuể. Từ khi chính quyền vận động dân góp đất để trồng cao su thì diện tích rừng này bị chặt phá. Bà Sìn Thị Hoan, Trưởng bản Pá Bon nói: “Nhìn từng hécta rừng bị đốt cháy thành than, tôi xót xa lắm. Người dân bất lực chứ biết làm sao được, vì đây là chủ trương…”.
Theo ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, việc phát triển cây cao su trên địa bàn chỉ là diện tích đất trống đồi trọc không có hiệu quả kinh tế, nếu không trồng cây cao su thì diện tích này cũng chỉ bỏ hoang!?
Thực trạng phát triển cây cao su ồ ạt ở tỉnh Điện Biên cũng gây bức xúc cho nhiều cán bộ quản lý lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Văn Khiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, cho biết: “Muốn trồng 1 ha cao su, sẽ phải chặt bỏ 1,3 ha rừng. Bởi trên thực tế để có diện tích đất trồng cao su là 5.200 ha thì có tới 50% diện rừng bị phá bỏ, chứ không hoàn toàn là diện tích nương luân canh hay đất trống đồi trọc”.
Theo ông Khiên, công ty cao su muốn đẩy nhanh tiến độ nên cho máy múc vào đốn hạ cây rừng, rồi san ủi xuống khe suối không thương tiếc. Đó là chưa kể trong quá trình lấy đất trồng cao su, các công ty này đã nhiều lần vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Điển hình như vụ việc tháng 3/2012, Công ty CP cao su Điện Biên tuy chưa làm thủ tục chuyển đổi đất rừng thành đất trồng cao su nhưng đã gấp gáp phá rừng, gây thiệt hại 4,3 ha rừng tái sinh.
Người dân ngăn cản nhưng không được, khi chính quyền vào cuộc thì công ty này mới dừng lại. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, UBND tỉnh đã có Quyết định số 113 ngày 2/3/2012 xử phạt đơn vị vi phạm 50 triệu đồng và buộc phải làm đúng trình tự thủ tục mới được tiếp tục triển khai dự án. Vụ việc thứ 2, năm 2013, công ty cao su tiến hành phá rừng phòng hộ xung quanh hồ thủy lợi Bó Hoóng để lấy đất trồng cao su, nhưng người dân và Công ty thủy nông Điện Biên kiên quyết phản đối, cử người canh giữ không cho người công ty cao su vào diện tích rừng này…
Tại bản Bó Hoóng (xã Thanh Xương - huyện Điện Biên) có 27 hộ góp hơn 12 ha đất vào Công ty CP cao su Điện Biên. Theo Trưởng bản Lò Văn Dũng, số diện tích này toàn là rừng, đa phần cây to đường kính hơn 10 cm, giờ bản chỉ còn 10 ha rừng. “Trước dân bản không đồng ý phá rừng trồng cây cao su, nhưng vận động lên vận động xuống thì cũng chấp nhận. Tôi và cán bộ bản phải theo người của công ty cao su lên rừng 8 ngày để hạ cây rừng, không để dân ra gây khó dễ. Đứng nhìn từng cây từng cây bị đốn hạ, tôi cũng đau lòng và tiếc cái công trồng và chăm sóc”, anh Dũng cho biết. (Tin Tức 30/11) đầu trang(
Chiều 1-12, Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị (Sở GT-VT Hà Nội) đã có báo cáo nhanh nhằm cung cấp thông tin về việc chặt hạ một số cây xanh trong phạm vi chỉ giới đường đỏ công trình đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy.
Theo ông Vũ Hà, Giám đốc Ban QLDA, hiện Ban QLDA đang tập trung triển khai thi công công trình đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy để đảm bảo thông xe tuyến chính trước Tết nguyên đán Bính Thân 2016. Trên tuyến (đoạn Đội Cấn - Bưởi) hiện còn một số cây xanh (8 cây xà cừ) nằm trong phạm vi lòng đường thuộc đường gom trái, gần tường chắn cầu T11. Số cây này đã được Sở Xây dựng cấp phép và Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đang tiến hành chặt hạ.
Đây là số cây xanh buộc phải chặt hạ để thi công công trình vì phạm vi cây xanh nằm trong lòng đường gom trái xây mới. Khi thi công đường phải tiến hành hạ cốt (từ 0,9m - 1m) để thi công kết cấu nền và mặt đường mới. Hơn nữa, cây nằm sát tường chắn, nếu không chặt hạ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu tường chắn sau này và sẽ không thi công được hệ thống thoát nước mặt đường, đồng thời gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông hướng lên, xuống khu vực cầu T11.
Ngoài ra, trên phạm vi đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến siêu thị Trần Anh còn khoảng 20 cây cũng cần được chặt hạ để thi công tường chắn và đường dẫn đầu cầu của cầu vượt Cầu Giấy (đường lên và xuống cầu vượt Cầu Giấy). Số cây này hiện đang được Ban QLDA phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành các thủ tục chặt hạ nhằm đảm bảo phục vụ thi công công trình.
Việc chặt hạ số cây xanh nêu trên là bất khả kháng do nằm trong chỉ giới đường đỏ công trình đường vành đai 2. (Hà Nội Mới 2/12) đầu trang(
Tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, ken cây đổ hóa chất vào gốc cây và mua bán lâm sản trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở một số địa phương giáp ranh.
Trong 11 tháng đầu năm 2015 đã phát hiện và lập biên bản 1.750 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó phá rừng là 480 vụ, khai thác rừng trái phép là 381 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 388 vụ, mua bán, cất giữ, chế biến và kinh doanh lâm sản trái với quy định của Nhà nước là 394 vụ. Như vậy, trung bình mỗi tháng cơ quan chức năng phát hiện 159 vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Cơ quan chức năng đã xử lý 1.593 vụ, tịch thu qua xử lý vi phạm 653 phương tiện và 2.078m khối gỗ các loại.
Trong khi đó, từ mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 33 vụ cháy với diện tích 80ha. Trong đó cháy rừng trồng 10 vụ/27ha, cháy rừng tự nhiên 8 vụ/9,5 ha, cháy thảm cỏ cây bụi dưới tán rừng 15 vụ/43,9ha. (Báo Lâm Đồng 2/12) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Báo Lao Động đã có các bài viết phản ánh về việc ông Phan Văn Phúc (SN 1970, nguyên cán bộ Lâm trường huyện Mang Yang) và ông Nguyễn Duyên Nam (trú TT. Kon Dơng, huyện Mang Yang) làm giả giấy sang nhượng đất chiếm đoạt 231,7ha đất của 70 hộ dân thôn 3, xã Đắk Jơ Ta (huyện Mang Yang).
Từ đây, UBND huyện Mang Yang sửa sai bằng cách phát thông báo thu hồi 14 sổ đỏ cho 231,7ha đất (trong tổng số 17). Tuy vậy, quyết định này lại làm nảy sinh ra một vấn đề nan giải khác, mà ngành công an địa phương đề nghị 70 hộ dân nên khởi kiện ra tòa.
Sau các bài báo của Lao Động phát hiện ông Nam, Phúc cùng 15 người (ông Nam, Phúc nhờ đứng tên) lừa dối giấy tờ, khai không đúng nguồn gốc, để chiếm đất của dân, UBND huyện Mang Yang đã ra văn bản số 127/TB-UBND thu hồi 17 sổ đỏ. Tuy nhiên, chỉ có 14 sổ đỏ bị thu hồi, còn 3 sổ với diện tích 71ha không thể thu hồi, bởi chính huyện Mang Yang “lỡ tay” ký xác nhận để ông Phan Văn Phúc bán cho ông Lê Ngọc Liên (Bình Định) cùng ba cộng sự 71ha đất với số tiền trên dưới 4,2 tỉ đồng.
Quyết định này căn cứ theo Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2008 của UBND tỉnh Gia Lai . Nhưng oái ăm thay, QĐ số 53 này lại xác định quy hoạch số diện tích đất này là đất rừng.
Cần hiểu rõ là, đất rừng là loại đất có rừng, đất để trồng rừng và không thể mua bán. Trong khi đó, đất nông nghiệp là sử dụng vào mục đích sản xuất, trồng cây hằng năm và cây lâu năm.
Vậy là lại nảy sinh một rắc rối mới, vì Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang lại khẳng định: 231,7ha đất - thuộc tiểu khu 443 - là đất nông nghiệp, bởi người dân đã canh tác từ năm 1979 và 231,7ha đã được huyện cấp sổ đỏ vào năm 2004 xác nhận đất “hợp pháp” để nguyên cán bộ lâm trường Phan Văn Phúc bán cho người khác. Do đó, nếu dựa vào Quyết định 53, thì UBND huyện Mang Yang đã bán, cấp sổ đỏ đất rừng và nếu thu hồi thì cũng không thể trả cho 70 hộ dân?
Để điều tra, làm rõ có hay không dấu hiệu lừa đảo của cán bộ lâm trường, huyện Mang Yang giao CA huyện thu thập hồ sơ, giấy tờ, trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết. Tiến hành điều tra các cán bộ liên quan trong việc lập hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ có lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân hay không.
Thượng úy Nguyễn Đình Thống - Điều tra viên Đội điều tra tổng hợp CA huyện Mang Yang cho biết, kết luận số 30/BC-CAH của CA huyện khẳng định rằng, việc 70 hộ dân tranh chấp với cán bộ lâm trường chỉ là dân sự, không có dấu hiệu phạm tội. Bởi, hai bên đều có giấy sang nhượng đất, có ký kết nhưng không có công chứng của chính quyền. Do đó, CA kiến nghị UBND huyện hướng dẫn người dân gửi đơn ra tòa án để được giải quyết. Còn những cán bộ sai phạm, đề nghị có hình thức xử lý đúng quy định.
Thanh tra huyện Mang Yang - Nguyễn Văn Mây cho biết, 71ha đất mà ông Phúc bán cho ông Liên là không thể thu hồi được vì... do huyện sai. Theo điều tra của PV Lao Động, người tham mưu để huyện xác nhận cho ông Phúc bán đất là nguyên Trưởng phòng TNMT - Trần Văn Minh, nay giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nông dân huyện Mang Yang.
“Nếu dựa vào Quyết định 53 là đất rừng thì sẽ thu hồi đất của ông Liên, và ông Liên có quyền khởi kiện ông Phúc ra tòa để đòi lại số tiền”, ông Mây nói. Trong một diễn biến khác, 14 hộ dân bị thu hồi sổ đỏ bất ngờ đệ đơn lên tỉnh Gia Lai kiện UBND huyện Mang Yang vì “thu hồi là sai”. Trao đổi với PV Lao Động, Chánh Thanh tra Sở TNMT - Trịnh Hữu Tùng khẳng định rằng, huyện Mang Yang thu hồi sổ đỏ là đúng quy trình.
Việc chưa phân định đâu là đất rừng, đâu là đất nông nghiệp khiến 70 hộ dân và huyện Mang Yang rơi vào thế khó. Để đảm bảo lợi ích cho dân, và không làm rối thêm sự việc, nên chăng tỉnh Gia Lai cần phải có động thái điều chỉnh lại Quyết định 53 cho phù hợp (!). (Lao Động 1/12) đầu trang(
Theo quy định mà các tỉnh hiện nay đang thực hiện, khi diện tích cây cao su khép tán thì công ty cao su sẽ được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Những hộ dân ở xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đang được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nhưng khi phá rừng để góp đất với Công ty CP cao su Lai Châu thì họ lại bị mất đi khoản tiền này. Thấy công ty cao su được hưởng tiền vốn trước kia nằm trong “hũ gạo” nhà mình, thì mọi người kéo nhau lên xã hỏi. Chính quyền xã thấy có lý, liền đưa thắc mắc của dân đi hỏi chính quyền huyện, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Ông Chang Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn than vãn: “Tôi là người lăn lộn xuống tận các gia đình để vận động người dân phá bỏ rừng trồng cây cao su. Khi người dân thắc mắc về việc không được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, tôi đã hỏi huyện, hỏi công ty cao su thì được trả lời, khi người dân góp đất thì được ăn chia 10% lợi tức và công ty bỏ kinh phí đầu tư nên người dân không được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nữa”. Theo ông Bình, tại xã Hoang Thèn, trong số 175 ha đất góp vào công ty thì diện tích rừng chiếm 50%, trong đó có 2 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.
Gia đình anh Chang Minh Sơn, dân tộc Dao, ở xã Hoang Thèn cho biết, gia đình có gần 1 ha rừng trồng cây trẩu7 năm tuổi, đang được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhưng khi phá bỏ để góp đất trồng cây cao su thì không được hưởng khoản tiền này. “Tôi cũng tham gia trồng và chăm sóc vườn cây cao su, sao công ty được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, còn tôi lại không được. Rừng tôi đã chấp nhận phá bỏ, để lấy đất góp với công ty, theo quy định sẽ được hưởng 10% lợi tức thì chúng tôi cũng được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng”, anh Sơn phân tích.
Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ (Lai Châu) rất khó khăn để vận động người dân trên địa bàn tham gia trồng rừng. Vì dân thắc mắc, tiền dịch vụ môi trường rừng trước kia được hưởng, phá rừng góp đất trồng cao su giờ lại mất quyền lợi, nên không nghe theo cán bộ trồng rừng nữa. Bỏ bao nhiêu tiền, công sức mới trồng được 1 ha rừng, nhưng khi có chủ trương trồng cây khác như cây cao su, thì dân lại phải phá bỏ.
Ông Nguyễn Đình Hòa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ, cho rằng: “Việc công ty cao su được hưởng 100% khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là không hợp lý, vì các công trình công ích như đường, trường, trạm... do tỉnh ưu tiên đầu tư, vậy khoản tiền nhận về sẽ bỏ vào đâu, chi cho cái gì?”.
Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (Lai Châu), ông Mai Văn Thạch cho rằng, tất cả các khoản thu trên đất của diện tích cây cao su đều phải được ăn chia theo hợp đồng góp đất (công ty 70%, dân góp đất 10%), không thể công ty cao su sử dụng 100% tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Việc người dân không được hưởng khoản tiền này trên diện tích góp đất là sai với quy định, tỉnh cần xem xét lại cho hợp lý, tránh để dân bị thiệt thòi.
Bà Tòng Thị Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Lai Châu đánh giá việc người dân tham gia góp đất trồng cao su mà không được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là mất công bằng trong ăn chia. Theo bà Hương, thời gian tới còn nhiều khoản hỗ trợ của Nhà nước cho diện tích trồng cây cao su, với đà này người dân sẽ bị chiếm hết quyền lợi.
Tuy nhiên, các công ty cao su không nhất trí để người dân được hưởng số tiền dịch vụ môi trường rừng, vì công ty bỏ kinh phí đầu tư, người dân được hưởng lợi trong tiền ngày công chăm sóc. Về phía người dân, một mực nói làm như vậy là không đúng, vì tiền ngày công là do họ bỏ sức lao động vất vả để làm, chứ không phải ngồi chơi mà công ty cho hưởng.
Chi cục Lâm nghiệp Lai Châu thống kê, năm 2014, cả tỉnh hiện có hơn 7.000 ha cao su đủ tiêu chí được hưởng chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Riêng Công ty CP cao su Lai Châu II có hơn 1.700 ha, trong 2 năm (2013 - 2014) đã được nhận gần 1,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đơn vị này cũng thống kê nguồn tiền này đã được sử dụng vào xây dựng các công trình phúc lợi và sửa sang lại đường liên lô, đường lô chạy trong vườn...
Ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng phòng tổ chức Công ty CP cao su Lai Châu II, cho biết: “Chúng tôi sử dụng nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để đầu tư các công trình phúc lợi, chính người dân được hưởng lợi từ các công trình này. Tôi không đồng ý để ăn chia khoản thu này với người dân”. (Tin Tức 2/12) đầu trang(
Tại lòng hồ thủy điện Cần Đơn, nằm trên địa huyện Bù Đốp và một phần huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), dự án trồng rừng bán ngập của Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, chống xói mòn, rửa trôi, tạo cảnh quan môi trường sinh thái tự nhiên.
Năm 2011, mô hình được trồng theo kế hoạch thử nghiệm. Đến năm 2012, dự án rừng bán ngập chính thức được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt trồng với diện tích 30 ha. Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp đã triển khai dự án từ năm 2012 đến nay với diện tích 80 ha. Các loại cây trồng chủ yếu là cây gáo nước và cây tràm. Sau 3 năm trồng trên vùng đất bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện Cần Đơn, tỷ lệ cây sống rất cao (cây gáo nước là trên 95% và cây tràm là trên 60%).
Hiện nay, tại lòng hồ thuộc thủy điện Cần Đơn, ước tính có hàng trăm diện tích đất bán ngập trong tình trạng bị “sa mạc hóa" mỗi khi mùa khô mực nước hồ xuống thấp. Điều đáng nói là diện tích trên, khi trời mưa thường xuyên bị xói mòn, rửa trôi đất xuống bồi lấp lòng hồ, bồi lắng các dòng chảy của sông, suối.
Ông Nguyễn Viết Thông, Tiểu khu trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Phước Long, Nông lâm trường Đắk Mai cho biết: Thực trạng đất bồi lấp xuống lòng hồ từ các tiểu khu bị khai thác ngày càng nhiều. Nhiều nơi bị san lấp mạnh, phần đất nhô cao nên ghe, xuồng của người dân đi lại và công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn".
Nhận thấy tầm quan trọng của việc trồng rừng bán ngập, Hạt Kiểm lâm Bù Đốp đã mạnh dạn tham mưu cấp trên và thực hiện dự án trồng rừng ngày càng có hiệu quả. Theo ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bù đốp, ban đầu, việc trồng cây tại phần đất bán ngập gặp rất nhiều khó khăn về giống và sự điều tiết nước của thủy điện khiến diện tích trồng cây bị ngập úng và chết.
Sau khi nắm được quy trình điều tiết nước của thủy điện, từ giai đoạn trồng thử nghiệm, Hạt Kiểm lâm đã lựa chọn cây gáo nước ươm đủ kích cỡ rồi trồng sao cho có hiệu quả. Đến nay, tại lòng hồ đất bàn ngập của thủy điện Cần Đơn, đơn vị đã trồng được 80 ha diện tích rừng, hầu hết là cây gáo nước, còn lại một số diện tích nhỏ là cây tràm.
Theo kế hoạch năm 2015-2016, Hạt Kiểm lâm Bù Đốp sẽ trồng 320 ha diện tích sau khi đã khảo sát thực tế diện tích đất bán ngập. Trong năm 2015, đơn vị đã triển khai trồng hơn 50 ha cây gáo nước và đang phát triển tốt.
Thực tế, diện tích bán ngập thuộc lòng hồ của thủy điện Cần Đơn theo ước tính có khoảng 500 ha cần được trồng rừng bán ngập để thay thế cho những vùng đất trọc có khả năng bị rửa trôi, xói mòn gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, mà trực tiếp là lòng hồ thủy điện.
rải qua đợt thử nghiệm, kinh nghiệm trồng cây gáo nước của Hạt Kiểm lâm là khi cây đạt kích cỡ đủ lớn để phát triển tốt mới tiến hành trồng. Cây trong vườn ươm phải đạt kích cỡ khoảng từ 1,2 - 2 m mới đem ra trồng. Ngoài ra, việc trồng phải lựa chọn theo diện tích phần đất bị ngập sâu hay cạn để từ đó chọn cây có độ cao, thấp khác nhau cho phù hợp. Khi đó cây sẽ phát triển nhanh, đến lúc thủy điện trữ nước cây có thể ngâm trong nước và chịu ngập trong thời gian dài mà không chết.
Đến nay, dù mới được hơn 80 ha nhưng dự án trồng rừng bán ngập lòng hồ thủy điện Cần Đơn bước đầu mang lại hiệu quả tái tạo môi trường sinh thái tự nhiên rất cao. Dự án trồng rừng bán ngập không những tạo cảnh quan sinh thái mà còn góp phần vào việc chống bồi lắng lòng hồ thủy điện, chống rửa trôi đất, góp phần tạo ra nguồn thủy sản phát triển phong phú cho người dân địa phương khai thác.
Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Bù Đốp tiếp tục triển khai trồng theo kế hoạch, đồng thời nghiên cứu tìm kiếm thêm các giống cây khác phù hợp để rừng bán ngập được phong phú, đa dạng hơn.
Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngoài thủy điện Cần Đơn còn có Thủy điện Thác Mơ, Sok Phu Miêng và các hồ thủy lợi, theo ước tính của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, tổng diện tích đất bán ngập gần 2.000 ha. Những diện tích này hầu hết là đất trống hoặc cỏ xâm lấn.
Vào thời điểm nước thủy điện, thủy lợi xuống thấp vào mùa khô, khi mưa đổ xuống, phần đất bán ngập bị rửa trôi, xói mòn bồi đắp các lòng hồ và dòng chảy. Vì vậy, dự án trồng rừng bán ngập tại các thủy điện, thủy lợi là việc làm thiết thực và cần được nhận rộng trong thời gian tới không chỉ tại Thủy điện Cần Đơn. (Tin Môi Trường 1/12) đầu trang(
Thời gian qua, công tác trồng rừng ở tỉnh ta ngày càng được chú trọng, nhờ vậy độ che phủ rừng đã tăng từ 63,6% (năm 2005) lên 67,6% (năm 2014).
Trong đó, công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp đã có nhiều đóng góp đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp vẫn còn một số bất cập, do đó để bảo đảm được nguồn giống cây lâm nghiệp có chất lượng thì công tác quản lý cần phải được tăng cường.
Kể từ khi Pháp lệnh Giống cây trồng và Quy chế quản lý giống được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý để thực hiện trong lĩnh vực này. Đây là thuận lợi cơ bản giúp các cấp, ngành hữu quan trong tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp hoạt động theo đúng quỹ đạo. Tuy có được những thuận lợi như vậy, nhưng công tác quản lý giống cây trồng ở tỉnh ta hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn.
Theo ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh (Sở NN&PTNT), khó khăn đầu tiên đó là lực lượng đội ngũ quản lý còn mỏng. Vai trò, trách nhiệm của cấp huyện chưa quy định rõ trong Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; năng lực cơ quan chuyên môn cấp huyện vừa thiếu vừa yếu. Vì vậy, việc hướng dẫn, chỉ đạo phòng chức năng cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, một số đơn vị sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh cũng chưa chủ động, tích cực trong công tác xây dựng nguồn giống cây lâm nghiệp. Sự xuất hiện nhiều hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất kinh doanh giống nhưng không thực hiện việc quản lý, giám sát theo chuỗi hành trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.
Đặc biệt, nhiều cơ sở sản xuất cây con từ hom nhưng không có vườn để hái hom mà sử dụng nguồn hom xô bồ mua trôi nổi trên thị trường như trên địa bàn huyện Quảng Trạch (tập trung tại các xã Quảng Liên, Quảng Trường),  đã tạo ra sự lộn xộn về giá và chất lượng giống trên thị trường.
Ước tính hiện nay toàn tỉnh có trên 100 cơ sở, cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp không thực hiện việc quản lý, gây ra rất nhiều trở ngại và phức tạp trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Anh Nguyễn Văn Huỳnh, phụ trách vườn ươm BQL Rừng phòng hộ Đồng Hới cho biết: “Đối với những vườn ươm có sự giám sát, quản lý như đơn vị chúng tôi thì chất lượng cây giống rất bảo đảm bởi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được qua thẩm định, do đó tỷ lệ sống của cây đạt trên 90%. Tuy nhiên, đối với những giống cây được sản xuất ở các hộ gia đình thường gieo ươm cây giống lâm nghiệp bằng nguồn vật liệu (hạt, hom,...) xô bồ, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng nên tỷ lệ sống của cây thấp”.
Để nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, việc quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp được coi là biện pháp quan trọng nhất nhằm tăng năng suất và hiệu quả rừng trồng, là tiền đề cho sự thành công hay thất bại đối với kinh doanh rừng trồng.
Thực hiện Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18-3-2014 của Bộ NN&PTNT, ngày 31-3-2014, UBND tỉnh có Công văn số 364/UBND-KTN để quán triệt chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Sở NN&PTNT đã có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đưa vào trồng rừng, trước hết phải tuyên truyền, quản lý tốt các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn của từng huyện, thị xã, thành phố”.
Cụ thể, đòi hỏi các địa phương, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu mà tỉnh đề ra như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, giống có chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng; khuyến khích sử dụng cây giống vô tính chất lượng cao (mô, hom) và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong trồng rừng sản xuất. Hướng dẫn cho những cơ sở, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải bảo đảm các điều kiện theo quy định.
Trong sản xuất kinh doanh giống phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng như: sử dụng vật liệu giống đưa vào gieo ươm phải có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng; cây giống trước khi xuất vườn, chủ vườn ươm phải thông báo kết quả sản xuất đến Chi cục Lâm nghiệp tỉnh để xin cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn; chú trọng kiểm tra tại các vườn ươm của hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ; kiểm soát chặt việc vận chuyển, lưu thông giống trên thị trường. Kiên quyết ngăn chặn, tiêu hủy những lô giống, vườn cung cấp hom khi phát hiện không rõ nguồn gốc.
Thực hiện xử lý vi phạm nếu phát hiện các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân vi phạm về điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính; sản xuất hạt giống không đúng theo quy trình đã quy định; sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính không sử dụng vật liệu nhân giống từ nguồn giống đã được công nhận theo quy định tại Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ.
Thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tăng cường thực hiện nghiêm khắc hơn nữa việc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp nhằm bảo đảm giống đưa vào trồng rừng có chất lượng tốt, được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. (Báo Quảng Bình 1/12) đầu trang(
Trao đổi với PV Tiền Phong chiều ngày 1/12, ông Trần Hùng Phi, Cục trưởng Cục Kiểm soát, Quản lý và Sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường, khẳng định: Vụ việc ông Ngô Văn Quang xây dựng biệt phủ trong rừng Hải Vân vẫn đang thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng.
Ông Phi cho hay, ông biết đến vụ việc này qua báo chí và bản thân Cục Kiểm soát, Quản lý và sử dụng đất đai cũng đã nắm tình hình để phục vụ cho kỳ họp Quốc hội chứ bản thân Cục không phải vào để kiểm tra, giải quyết vụ việc. PV đặt câu hỏi: Cục có nhận được đơn thư gì về vụ việc này không? “Chúng tôi không nắm được gì cụ thể, không nhận được đơn thư. Vụ việc vẫn đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương chứ có liên quan gì đến ngoài này đâu”, ông Phi nói.
Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, việc xây dựng biệt phủ trong rừng Hải Vân là trái phép, vi phạm quy hoạch và cần phải được xử lý nghiêm. Ông Võ cho rằng, với đất rừng như Hải Vân cùng lắm là được làm nhà tạm để phục vụ cho công tác bảo vệ rừng, chứ không được phép xây biệt phủ kiên cố, trừ khi phải có quy hoạch được phê duyệt.
Đã có nhiều vụ việc biến đất rừng của quốc gia thành tài sản riêng của cá nhân hết sức nhức nhối. Việc xây biệt phủ hay sửa sai thành khu sinh thái thì cũng là một kiểu “tư nhân hóa” đất rừng, nhập nhèm công tư.
“Làm biệt phủ tức là biến rừng công thành của riêng. Cần phải phá bỏ biệt phủ này để đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp. Đây cũng không phải là nhà của người nghèo vì hoàn cảnh quá khó khăn nên phải xây mà là nhà của đại gia nhiều tiền. Căn cứ để giữ lại biệt phủ này còn rất mơ hồ. Cần phải phá bỏ để tạo niềm tin cho người dân, không phải lúc nào đồng tiền cũng chỉ huy được. Đây cũng là hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại đất rừng”, nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ kiến nghị.
Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Cty TNHH Phước Minh) xây trên đất rừng Hải Vân và đã bị HĐND thành phố Đà Nẵng ra Nghị quyết buộc phải xử lý, phá dỡ. Tuy nhiên, chủ của khu biệt phủ này đã có đơn “kêu cứu” gửi tới nhiều cơ quan đề nghị xem lại vụ việc. Một số cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cho rằng chưa xử lý được vì phải chờ ý kiến cơ quan Trung ương… (Tiền Phong 2/12) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Người dân ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang vô cùng thích thú với hàng cây cổ thụ bên đường được "mặc" áo len rực rỡ sắc màu trong thời tiết lạnh giá.
Tờ People's Daily ngày 26.11 đưa tin, một hàng cây nằm trên đường Nanchang thuộc thành phố Thượng Hải bất ngờ được "mặc" áo len chỉ sau một đêm. Đây là ý tưởng của một nhóm yêu thích đan len bí ẩn nhằm bảo vệ  cây  trong điều kiện thời tiết sương giá.
Các cây cổ thụ được nhóm bí ẩn này "mặc" cho những chiếc áo len nhiều màu sắc sặc sỡ. Người dân địa phương tỏ ra rất ấn tượng với ý tưởng độc đáo này. Nhiều người thích thú đến mức phải dừng lại để chụp ảnh. Thậm chí hàng cây "mặc áo len" này còn tạo một "cơn sốt" trên mạng xã hội. Tuy nhiên danh tính của nhóm thực hiện ý tưởng này vẫn là một bí ẩn.
Theo các tờ báo địa phương, các sản phẩm này có thể là của một nhóm các nữ nghệ sĩ nước ngoài sống tại Thượng Hải. Nhiệt độ tại thành phố Thượng Hải được dự kiến sẽ giảm xuống 0 độ C vào cuối tuần này nên việc những chiếc cây cổ thụ này được "mặc áo ấm" đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.
Phong trào mặc áo len cho cây không phải là mới khi từng có một nữ nghệ sĩ người Hungary có tên là Babukatorium đã che phủ cây cối, trụ đèn công cộng, tượng đài, thậm chí cả ô tô bằng những tác phẩm đan len sặc sỡ tại thành phố Veszprem. Tuy nhiên mặc áo cho cây trong mùa đông giá lạnh được người dân Thượng Hải đánh giá là một ý tưởng đầy nhân văn. (24 Giờ 27/11; Công An TP.Đà Nẵng 27/11) đầu trang(
Đến tham quan những hòn đảo được thống trị bởi các loài động vật như đảo khỉ, đảo heo, đảo thỏ, đảo mèo, đảo cua đỏ…trong thời gian ngắn, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ấn tượng và bất ngờ.
Đảo Sable, Nova Scotia: Nằm cách 300km về hướng đông nam của Halifax, Nova Scotia, đảo Sable thuộc khu bảo tồn Vườn Quốc gia Canada - nhà của hơn 400 con ngựa đang tự do đi lại và gặm cỏ, trong khi chỉ có 5 người (nhân viên chính phủ) sinh sống và trông coi đảo.
Mùa hè, du khách và các nhà khoa học đến đây chủ yếu để tham quan và nghiên cứu về những con ngựa sống trên đảo.
Năm 1960, Chính phủ Canada đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ toàn bộ số ngựa ở đây trước sự can thiệp của con người. Do đó, phải có sự cho phép của Lực lượng an ninh bờ biển mới có thể đến tham quan.
Đảo Bunny, Nhật Bản: Đảo Bunny có tên chính thức là Ōkunoshima nằm trong vùng biển nội địa của Nhật Bản, nơi có khá nhiều loài thỏ hoang sinh sống, ước tính khoảng 300 con.
Nhiều giả thuyết giải thích việc xuất hiện của loài thỏ trên đảo cho rằng trong Thế chiến II, Ōkunoshima đóng vai trò quan trọng như một nhà máy khí gas độc hại phục vụ cho các cuộc chiến tranh hóa học phi nghĩa thực hiện tại Trung Quốc. Thỏ được đưa vào sử dụng để kiểm tra hiệu quả các loại vũ khí hóa học. Khi nhà máy đóng cửa, các nhân viên đã thả chúng tự do ra đảo. Ngoài ra, người ta cũng đồn đại rằng những con người khi ghé thăm đảo đã mang chúng đến đây.
Thỏ ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm săn bắt. Chó hay mèo đều không được phép nuôi nhằm bảo vệ sự an toàn cho thỏ.
Đảo Hải Cẩu, Nam Phi: Đảo Hải Cẩu nằm cách vịnh False 5.7km về hướng bắc, gần với Cape Town ở Nam Phi, có tên gắn liền với loài hải cẩu Cape Fur với số lượng hùng hậu trên 64.000 con sống chen chúc trên 2ha. Nơi đây còn là nhà của nhiều loài chim biển và các loài sống trên cạn, nhưng số lượng không nhiều.
Đảo mèo Haven, Nhật Bản: Còn được gọi là Tashirojima, đảo mèo Haven được nuôi để kiểm soát loài chuột phá hoại các trang trại tằm. Đây là một hòn đảo có cư dân sinh sống, dù con số chỉ vỏn vẹn 100 người. Cư dân trên đảo vào năm 1950 có khoảng 1000 người, nhưng đã rời bỏ quê hương và chỉ có loài mèo ở lại.
Các cư dân địa phương cho ăn và chăm sóc chúng như những “ông vua bà hoàng”, vì tin rằng chúng sẽ mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho họ và cả cư dân trên đảo.
Đảo Chim, Seychelles: Nằm ở phía cực bắc quần đảo Seychelles, đảo Chim có hơn 700.000 cặp chim nhạn biển đen Sooty Tern làm tổ và sinh sống. Loài chim này xây tổ vào cuối tháng 3, đẻ trứng tháng 5 và ở lại cho đến tháng 10 trước khi rời đảo.
Đảo Chim còn là một khu nghỉ mát tư nhân có từ năm 1967. Trước đây, nơi này vốn dĩ là một khu đồn điền trồng dừa và cây công nghiệp như đu đủ, bông,…
Với tầm quan trọng về hệ sinh thái tự nhiên của hòn đảo, nhiều nỗ lực và chính sách để bảo tồn loài chim đã được ban hành.
Đảo Kangaroo, Nam Australia: Nằm cách Adelaide khoảng 110 km về phía tây nam và dễ tiếp cận bằng phà hoặc máy bay, đảo Kangaroo là hòn đảo lớn thứ ba của quốc gia Châu Úc này.
Trái ngược với những gì mà cái tên thể hiện, hòn đảo được biết đến là nhà của những chú ong mật Ligurian có nguồn gốc từ Bologna (Italy), được phát hiện và gây dựng cơ sở nuôi ong đầu tiên vào năm 1881 bởi ông Peter Barret.
Đảo Kangaroo nổi tiếng là nơi có số lượng lớn các loài động vật hoang dã, bao gồm cả loài ong và được bảo vệ nghiêm ngặt trong các khu bảo tồn kể từ năm 1885.
Đảo Heo, Bahamas: Big Major Cay là tên chính thức của hòn đảo Heo nằm trong quần đảo Bahamas của Exuma. Nhưng từ lâu, người ta vốn quen gọi với cái tên đáng yêu “Đảo heo” hay “Biển heo” vì có nhiều loài heo màu hồng hoang dã sống thang lang trên đất.
Nhiều giả thuyết nói về sự xuất hiện của loài heo này, có người cho rằng chúng được các thủy thủ bỏ lại trên đảo. Nguồn tin khác thì nói chúng sống sót được sau các vụ đắm tàu gần đó.
Du lịch đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm bơi lội cùng đàn heo hoặc mua những miếng thức ăn dành cho chúng ở các khu nghỉ mát gần đó.
Đảo Khỉ, Liberia: Đảo Khỉ được tìm thấy ở Monrovia, Liberia thuộc vùng phía tây của Châu Phi - nhà của hơn 60 con tinh tinh, trước đây vốn sống trong phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Y sinh Liberia (Vilab II) để được điều trị và chữa bệnh viêm gan vào những năm 1970.
Nói cách khác, những con khỉ này đều bị nhiễm bệnh và thật không dễ dàng gì để đến hòn đảo tham quan. Những con khỉ này chỉ cho những người chăm sóc chúng được tiếp cận mà thôi.
Đảo Rắn, Brazil: Đối với những ai yêu loài rắn, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu sinh học thì đảo Rắn ở Brazil là một lựa chọn tuyệt vời.
Nơi đây có khá nhiều loài rắn độc, nếu bạn không bị giết vì cắn thì cũng có thể bị nhiễm khuẩn với 1-5 con rắn mỗi mét vuông. Vì thế đảo Rắn thường bị cấm đi vào ở bên ngoài, ngoại trừ một số nhà nghiên cứu sinh học đầy gan dạ.
Đảo Giáng Sinh, Úc: Vào các mùa mưa từ tháng 10, tháng 11, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sự di cư ngoạn mục và lớn nhất của hơn 40 – 50 triệu loài cua đỏ sinh sống trên đảo Giáng Sinh (Christmas) ở Úc.
Đâu đâu cũng thấy chúng bò la liệt, khắp các nẻo đường, trong mỗi mét vuông đất, khu rừng, khe sâu đất đá…nhượm một màu đỏ tươi khắp hòn đảo nhỏ này. (Lao Động 1/12) đầu trang(
Hoàng tử xứ Wales Charles có bài phát biểu tại các cuộc đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP21), trong đó lần lượt tập trung vào những nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính từ nạn phá rừng.
Các chuyên gia cảnh báo nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất phải gánh chịu trách nhiệm cho gần một phần tư lượng khí thải nhà kính do con người tạo ra và hành động giải quyết vấn đề này là một phần quan trọng trong việc hạn chế biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, sinh kế của một tỷ người phụ thuộc trực tiếp vào rừng trong khi phần còn lại của dân số thế giới cần không khí, hệ thống nước mưa và các sản phẩm sạch từ rừng.
Tuy nhiên LHQ cảnh báo, mỗi năm có khoảng 12 triệu ha rừng bị phá hủy. Điều đó cho thấy nếu được bảo vệ, rừng có thể cung cấp đến một phần ba giải pháp khí hậu cần thiết trong hai thập kỷ tiếp theo.
Việc đưa ra hành động mới để bảo vệ rừng nhiệt đới sẽ được công bố trong các cuộc đàm phán khí hậu tại Paris.
Charles sẽ tham gia một sự kiện về rừng tại các cuộc đàm phán của những chính trị gia và các nhà lãnh đạo kinh doanh bao gồm Tổng thống Peru Ollanta Humala, Marc Bolland - Giám đốc điều hành của Marks and Spencer và Marco Lambertini – Tổng Giám đốc WWF Quốc tế. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi hơn 150 nhà lãnh đạo phát biểu tại COP21.
Cũng trong khuôn khổ COP21, Hoàng tử Charles khẳng định: Không có kế hoạch B cho BĐKH nếu không có rừng. Bảo vệ những cánh rừng bị chặt phá là một phần quan trọng của việc giải quyết BĐKH.
Hoàng tử thúc giục các công ty tăng cường nỗ lực để đảm bảo dây chuyền sản xuất của họ không gây tổn hại khi ông kêu gọi hành động ngăn chặn nạn phá rừng.
Tại COP21, Hoàng tử Charles cũng kêu gọi phục hồi rừng với quy mô lớn và cảnh báo thế giới cần nhiều rừng hơn "khi tất cả những nỗi kinh hoàng" do sự nóng lên toàn cầu bắt đầu xuất hiện.
"Việc bảo vệ rừng rất đơn giản: Chúng ta phải bảo vệ rừng của chúng ta vì không có kế hoạch B cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến BĐKH hay nhiều thách thức quan trọng khác mà nhân loại phải đối mặt” - ông kêu gọi.
Ngăn chặn sự tàn phá và suy thoái rừng là một phần quan trọng của việc giải quyết BĐKH. LHQ ước tính thiệt hại khoảng 12 triệu ha/năm là kết quả của khoảng 11% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Charles kêu gọi hành động phục hồi cảnh quan rừng với quy mô lớn như một động thái để đối mặt với sự mất mát của 500 triệu ha rừng mưa nhiệt đới từ năm 1950. Hoàng tử cũng kêu gọi hỗ trợ cho các cộng đồng bản địa và những người sống trong rừng hay gần rừng.
Ngay tại phiên khai mạc của COP21, các nhà lãnh đạo từ 20 quốc gia bao gồm Anh và các nước có những cánh rừng lớn như Brazil, Indonesia và Cộng hòa Dân chủ Congo đã đưa ra một tuyên bố chung thừa nhận vai trò thiết yếu của rừng trong việc bảo vệ hành tinh và ứng phó với BĐKH nguy hiểm.
Lãnh đạo các nước này cam kết tăng cường nỗ lực bảo vệ rừng, khôi phục đáng kể diện tích rừng bị suy thoái, than bùn và đất nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển nông thôn sử dụng các-bon thấp.
Một số sáng kiến mới được công bố, trong đó có quan hệ đối tác của Colombia với Đức, Na Uy và Anh nhằm ủng hộ những nỗ lực của các nước Mỹ Latinh hướng tới tăng trưởng xanh và giảm nạn phá rừng ở Amazon.
Anh cũng đã công bố một mục tiêu với Đức và Na Uy về việc hỗ trợ 5 tỷ USD cho các nước vào năm 2020 nếu các nước này theo đuổi các kế hoạch đầy tham vọng nhằm giảm thiểu nạn phá rừng và suy thoái, cải thiện sự quản lý bền vững, bảo tồn và lưu trữ các-bon trong rừng. (Tài Nguyên Và Môi Trường 1/12) đầu trang(
Con chim hải âu già nhất thế giới, 64 tuổi có tên là Wisdom đã quay trở về Mỹ và đang ấp một quả trứng.
Con chim hải âu già nhất thế giới, 64 tuổi có tên là Wisdom đã quay trở về Mỹ và đang ấp một quả trứng. Sau một năm ngoài biển khơi, nó đã bay trở về Khu bảo tồn động vật hoang dã Midway Atoll và vài ngày sau, người ta đã quan sát thấy nó giao phối với một con đực.
Wisdom đã trở thành con chim già nhất trên thế giới còn đẻ trứng và bây giờ nó cứ liên tục ấp trứng. Kể từ khi được đeo băng đánh dấu vào năm 1956, Wisdom đã liên tục sinh nở và nuôi ít nhất 36 con chim non. Loài hải âu thông thường không sống đến một nửa tuổi đời của Wisdom. (Sức Khỏe Và Đời Sống 2/12) đầu trang(
Hưởng ứng Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) đang diễn ra tại Paris của Pháp, Google đã giới thiệu rộng rãi tính năng "Street View" trên Google Maps nhằm cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về thực trạng biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực trên thế giới.
Với "Street View" ứng dụng bản đồ phổ biến của Google từ việc chỉ đơn giản hiển thị khung cảnh bên ngoài nơi làm việc hay nhà ở giờ đã phát triển lên mức cho phép người ngồi tại nhà có thể tham gia vào một chuyến hành trình ảo tới khám phá các ngọn núi, các khu rừng nhiệt đới hay xuống đáy đại dương.
Một số tính năng khác còn cho phép người dùng chứng kiến cuộc vật lộn sinh tồn của nhiều sinh vật trước tình trạng biến đổi khí hậu, như gấu trắng Bắc Cực tại Canada không thể kiếm ăn vì thời tiết ấm khiến biển không đóng băng.
"Street View" giúp mọi người có cơ hội chứng kiến tận mắt những thay đổi đang diễn ra tại một số những hệ sinh trên thế giới, cũng như biết được những gì các tổ chức đang làm để giữ cho Trái Đất khỏe mạnh.
Sáng kiến này nhằm đưa vấn đề biến đổi khí hậu đến gần hơn với người dân và khuyến khích cộng đồng chung tay hành động. Các hình ảnh trên "Street View" cho phép người xem theo dõi những thay đổi qua thời gian của môi trường tự nhiên dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Tính năng này còn được sử dụng để đo dữ liệu khí hậu, phục vụ cho hoạt động chuyên môn của giới khoa học, hoạch định chính sách, doanh nghiệp và cả công dân để thúc đẩy những quyết định sáng suốt hơn trong vấn đề nóng này.
Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Google Earth đã làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường để xây dựng một bản đồ theo dõi rò rỉ methane từ khí đốt tự nhiên bên dưới nhiều thành phố của Mỹ bằng cách đưa vào áp dụng mô hình xe ôtô Street View chuyên biệt. Các xe này sẽ đo lường các chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như carbon dioxide (CO2) - thủ phạm chính gây ra biến đổi khí hậu. (Tài Nguyên Và Môi Trường 2/12) đầu trang(
Loài chim công có thể sống trên 20 năm. Bộ lông chiếm tới 60% tổng trọng lượng cơ thể của loài sinh vật này.
Loài chim công nổi tiếng với bộ lông đuôi rực rỡ nhiều màu sắc có nhiều đốm tròn màu đen viền vàng và xanh giống như những con mắt vô cùng lộng lẫy. Khi xòe hết cỡ, lông đuôi của nó có thể tạo thành hình một cái quạt dài tới 2 mét.
Chim công đực xòe đuôi để thu hút chim công cái và giao phối. Khi cảm thấy bị đe dọa bởi các con thú săn mồi, những con chim công đực cũng xòe đuôi để trông chúng to lớn hơn và đáng sợ hơn.
Chim công có 3 loại: chim công Ấn Độ, chim công xanh và chim công Công-gô. Loài chim công phổ biến nhất thường được nhìn thấy ở các công viên và sở thú khắp thế giới là chim công Ấn Độ. Đầu và cổ của loài công này được che phủ bởi một lớp lông màu xanh lam được sắp xếp như vảy cá. Nó có nguồn gốc từ các nước khu vực Nam Á như Pakistan, Sri Lanka và India.
Chim công Công-gô có nguồn gốc từ Trung Phi. Loài chim công này không có bộ lông đuôi to lớn bằng 2 loài chim công kia. Nó là quốc điểu của nước cộng hòa Công-gô.
Chim công xanh có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á với bộ lông chúng màu đồng và xanh vàng. Chim công xanh sống ở các khu vực như Myanmar và Java. Do sự săn bắn và môi trường sống bị thu hẹp nên đây là loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Bộ lông chiếm tới 60% tổng trọng lượng cơ thể của một con chim công. Sải cánh của loài chim này có thể lên tới 1,5m. Đây là một trong những loài chim lớn nhất trên thế giới. Một con chim công có thể sống trên 20 năm. Bộ lông đuôi của chim công đực đẹp đẽ và rực rỡ nhất khi nó được 5-6 tuổi.
Chân của chim công có cựa. Cựa được chúng sử dụng chủ yếu để chiến đấu với những con công đực khác. Công là loài động vật ăn tạp. Chúng ăn nhiều loại thực vật, cánh hoa, các loại hạt, côn trùng, và cả các loài bò sát nhỏ như thằn lằn. (Kiến Thức 2/12) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang