Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 02 tháng 03 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt ông Nguyễn Xuân Toàn (34 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc) 75 triệu đồng do vận chuyển hơn 7,5 m3 gỗ xoan đào trái phép; đồng thời buộc ông Toàn nộp vào ngân sách gần 644 triệu đồng, tương đương giá trị ô tô vận tải chuyển gỗ lậu. (Thanh Niên 28/2, Tr2) đầu trang(
Ngày 28/2, thông tin từ cơ quan công an cho biết đã xác định được các đối tượng đánh trọng thương anh Võ Anh Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Đình Hưng (SN1992) - cùng là nhân viên bảo vệ rừng thuộc trạm B6-Ban Quản lý bảo vệ rừng Bắc Ia Grai, hôm 12-2.
Theo đó, các đối tượng trên là Võ Văn Cảnh (SN 1992), Tô Thị Lài (SN 1978, dì ruột Cảnh) và Tô Thị Thân (SN 1966, cùng trú xã Ia Bá, huyện Ia Grai, Gia Lai).
Theo điều tra của Công an huyện Ia Grai, khoảng 18 giờ ngày 12-2, anh Tuấn và anh Hưng đi tuần tra tại khu vực làng Bẹk (xã Ia Bă) gặp Cảnh đi xe độ chế vào rừng nên yêu cầu dừng xe lại kiểm tra và xảy ra cự cãi.
Cùng lúc này, Phạm Thế Minh và Phạm Thế Sơn (cùng SN 1999, người quen của Cảnh) đến nên anh Tuấn và anh Hưng đi về. Do thấy cả ba chạy xe bám theo nên 2 anh xịt hơi cay về phía sau khiến cả ba bị choáng, ngã xe xuống đường. Sau đó, Cảnh gọi điện cho bà Lài biết.
Lúc về đến trạm trực, Cảnh cầm dao rựa, bà Lài cầm gậy gỗ cùng bà Thân vào trạm bảo vệ đánh anh Hưng và anh Tuấn. Cùng lúc này một số đối tượng khác ở làng Bẹk cũng ùa vào đập phá đồ đạc tại trạm.
Theo Công an huyện Ia Grai, hai cán bộ lâm trường trên trong lúc tuần tra đã sử dụng bình xịt hơi cay không đúng quy định, đã “vi phạm về sử dụng công cụ hỗ trợ gây bức xúc cho các đối tượng và người thân”.
Hiện Công an huyện Ia Grai đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ từng chi tiết vụ việc, đồng thời đợi kết quả trưng cầu giám định thương tích mới để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. (Xã Luận 1/3) đầu trang(
Trên đường hành hương lên cửa Phật trong lễ khai hội chùa Hương Tích, phóng viên báo điện tử Người đưa tin đã tình cờ phát hiện có hai cây Kơnia con ngay bên đường lên chùa. Đây là một điều hiếm thấy, nhiều câu hỏi cần được giải mã khi một loài cây hiếm có mặt nơi đây.
Lễ khai hội chùa Hương Tích 2015 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với UBND huyện Can Lộc, Ban quản lí chùa Hương tích tổ chức vào sáng ngày 28/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi).
Buổi lễ ngắn gọn nhưng thu hút được hàng chục nghìn tăng ni phật tử và du khách tới tham dự, hành hương lễ Phật đầu năm. Bên cạnh buổi lễ trang trọng, là các hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức sôi nổi và ý nghĩa như: chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn dân ca, Ví giặm Nghệ Tĩnh, hội thi vật, kéo co, giao lưu chọi gà...
Hòa vào dòng người dường như bất tận gần 30 phút du thuyền trên đập Nhà Đường để tiếp tục hành trình leo núi trong bồng bềnh sương khói hư ảo để lên Chùa, vượt qua cổng sơn quan vào được khoảng 100m, PV bắt gặp ngay bên đường có hai cây con có hình dáng, kiểu lá và màu sắc khác lạ.
Một cây phía bên phải đường cách trạm biến thế 15m có hai thân, mỗi thân có đường kính 15cm, trước đó đã có ai chặt ngang, hiện mọc lên nhiều cành lá sum suê; một cây phía bên trái đường, cách phía trong trạm biến thế 20m, dáng thẳng, cao khoảng gần 3m, cây có đường kính khoảng 5cm.
Lục lại trí nhớ về những lần bắt gặp cây Kơnia ở Tây Nguyên, xem ảnh đối chiếu thì thật bất ngờ, hai “cây lạ” là cây Kơnia “chính hiệu”. Bất chợt, nhiều câu hỏi được đặt ra. Đất Hà Tĩnh đã từng có cây Kơnia sinh sống? Ai đã trồng hay mọc tự nhiên? Trước đó đã ai từng biết về sự có mặt của hai cây hiếm? Qua tìm hiểu, điền giã PV đã có câu trả lời thỏa đáng.
Sau khi phát hiện, thấy phóng viên chụp ảnh và giới thiệu, không một ai tin hai cây lạ là cây Kơnia nhưng hầu hết đều tò mò chụp ảnh, tra cứu mạng để đối chiếu và họ đều hết sức ngỡ ngàng vì cả hình dáng cây, cành, lá, nhất là kiểu lá chùm, gân lá… đều cho kết quả khẳng định là cây Kơnia. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa ai từng biết và nghe thấy núi Hồng Lĩnh có cây Kơnia lạ.
Quyết định điền dã một vòng xung quanh khu vực phát hiện hai cây Kơnia con, leo lên cả đỉnh Động Giang (đỉnh cao nhất của dãy núi Hồng Lĩnh, cao 1764m) tuyệt nhiên cũng không hề thấy có thêm một cây nào. Cây ở đâu ra? Ai trồng hay tự nhiên?, các câu hỏi cứ xoáy lên trong đầu PV.
Để giải mã những câu hỏi bí ẩn trên, phóng viên đã tìm đến những vị cao tuổi trong xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Khi xem ảnh chụp cận cảnh, ông Võ Minh Nghiêm (76 tuổi), nguyên là Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (từ năm 1971 - 1975) ồ lên ngạc nhiên: “Cây Kơnia hay cây gì thì tui (tôi) không biết nhưng đây chắc chắn là cây Cầy.
Ngày xưa ở Chùa Hạ (hay còn gọi là Miếu Lớn, dân trong vùng gọi là Miệu Lớn) có 3 cây Cầy cổ thụ to 4,5 người ôm mới xuể. Năm 1967 bị chặt phá cùng với 1 cây Mộc Muỗm và 2 cây Bứa”.
Lần theo lời khẳng định của cụ Nghiêm, PV quay ngược lại Chùa Hạ. Chùa Hạ cũng nằm trong quần thể chùa Hương Tích, sư thầy Thích Quảng Nguyên trụ trì chùa Hạ cho biết: “Ngày trước, muốn lên chùa Hương Tích phải vào làm lễ chùa Hạ rồi vòng con đường phía sau chùa Hạ để lên chùa Hương Tích.
Chùa Hạ bị trúng bom Mĩ hư hỏng đến năm 1970 thì bị người dân phá, hiện chỉ còn chiếc cổng là dấu tích. Chùa Hạ mới được tôn tạo cách đây không lâu”. Khi hỏi về cây Cầy, chú tiểu An có pháp danh là Tục Vinh vồn vả: “Nó kia kìa! Năm nào cháu cũng được ăn hạt của nó. Ngon lắm!”.
Được sự cho phép của sư thầy, PV đã mục sở thị cây Cầy trong khuôn viên chùa Hạ. Cây có đường kính 30cm, cao khoảng 15m, bị bom Mĩ cắn cụt ngọn, hiện nhiều cành đã mọc cân đối nên vẫn tạo dáng uy nghi đặc trưng của loài cây.
Hỏi về những cây Cầy con, chú tiểu An cho biết, chỉ có duy nhất một cây mọc phía bên phải Chùa. Cây hiện mới bằng bắp tay, xanh tốt. Như vậy, những câu hỏi về nguồn gốc của hai cây Kơnia trên đường lên chùa Hương Tích đã có câu trả lời: Núi Hồng Lĩnh đã từng có cây Kơnia cổ thụ sinh sống, hiện trong chùa Hạ đang có cây hàng năm cho hàng nghìn quả, hạt ăn khá bùi. Hai cây con có thể là chim trời cắp rơi xuống hoặc người dân nhặt ăn rồi vứt lại (vị trí hai cây Kơnia con cách cây trong chùa Hạ khoảng 3km).
Đưa thông tin về cây Kơnia trao đổi với ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương Tích, ông Cường cho biết: “Việc có hai cây Kơnia bên đường lên Chùa từ trước đến nay chưa ai biết nhưng cây Kơnia thì người địa phương ở đây gọi là cây Cầy hay cây Lậy Cầy. Ngoài cây ở chùa Hạ, đặc biệt phải nói đến cụm 4 cây Kơnia cổ thụ nằm trong khuôn viên của trường tiểu học Sơn Lộc đã được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường công nhận và vinh danh là cây Di sản Việt Nam từ năm 2012”.
Để rõ hơn về những cây Kơnia ở Hà Tĩnh, PV đã về trường Tiểu học Sơn Lộc tìm hiểu, đứng dưới hai cây cổ thụ ngay trong khuôn viên sân trường, mỗi cây có đường kính khoảng 1,5m, cao hơn 30m, tán rộng hàng trăm mét vuông, ông Đặng Bá Hồng – nhân viên bảo vệ trường cho biết: “4 cây Lậy Cầy (cây Kơnia) mỗi năm cho hàng vạn quả nhưng từ hàng trăm năm năm chỉ mọc được duy nhất 1 cây con vào năm 2011, ngày được vinh danh, nhà trường đã mang trồng lưu niệm ở khuôn viên Di tích Xô viết ngã ba Nghèn nhưng sau đó đã chết nên Kơnia ở đất này đúng là cây hiếm, cây quý”.
Theo ông Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy Can Lộc, nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Ở Hà Tĩnh chỉ có duy nhất Can Lộc có cây Kơnia sinh sống. Trước năm 2012, cũng không ai gọi là cây Kơnia, dân Can Lộc chỉ gọi là cây Cầy (người Thiên Lộc gọi) hay Lậy Cầy (người Sơn Lộc gọi).
PV đã nhờ GS,TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn, Chuyên gia đầu ngành về thực vật xác định tên phổ thông và khoa học của loài cây này khi làm hồ sơ vinh danh cây Di sản. Cây Cầy hay Lậy Cầy chính là cây Kơnia”.
Ông Cường khẳng định thêm: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin, nếu chính xác hai cây vừa được phát hiện đúng là cây Kơnia thì huyện sẽ giao cho Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Nông nghiệp, BQL chùa Hương Tích phối hợp với Ban bảo vệ rừng phòng hộ Hồng Lĩnh lập phương án bảo tồn hai cây hiếm này”. (Người Đưa Tin 1/3) đầu trang(
Nằm chênh vênh giữa lưng chừng những dãy núi cao của dải Trường Sơn hùng vĩ, hai cánh rừng của hai buôn làng Kmrơng Prong A và Kmrơng Prong B (thuộc xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) như hai hòn ngọc xanh lấp lánh.
Không ai có thể ngờ rằng những người Ê Đê và buôn làng của họ vẫn còn lưu giữ được một luật tục giữ rừng độc đáo, lạ kỳ. Cũng vì thế mà hàng thế kỷ nay, cả hai buôn làng vẫn còn một khu rừng nguyên sinh toàn vẹn, xanh mướt trải rộng với rất nhiều cây cổ thụ và những bến nước nuôi sống họ bao đời…
Gặp Già làng Y Ky Niê Kdăm (SN 1940), ở buôn Kmrơng Prong A, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột khi Già làng đang đi vào thăm bến nước. Với giọng trầm hùng, già Y Ky Niê Kdăm cho biết: Từ thuở xa xưa, trước khi lập buôn, người Ê Đê sẽ phải tìm một bến nước trong cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, xanh thăm thẳm.
Sau khi đã tìm được nơi lập buôn rồi thì người Tây Nguyên nói chung cũng như người Ê Đê nói riêng, phải thực hiện các nghi thức cúng tế thần núi rừng, thần nước... Họ quan niệm đây là việc làm để thần linh chứng nhận, che chở cho cuộc sống của nhân dân trong buôn làng được bình an, yên vui. Lễ cúng thần núi rừng, thần nước diễn ra với sự tham gia của tất cả những người trong buôn làng.
Để thực hiện nghi thức cúng thần núi rừng, thần nước, già làng sẽ cử ra những người đàn ông tài giỏi đi kiểm tra quanh khu rừng và lên đầu nguồn nước để đảm bảo nguồn nước trong lành sẽ chảy về làng và cây rừng không bị chặt phá bởi những người ngoài làng.
Vì trách nhiệm và lòng yêu cây rừng mà hơn 30 năm nay, già làng Y Ky Niê Kdăm thường xuyên nói với bà con trong buôn mình về những quy định bảo vệ rừng trong luật tục của người Ê Đê cũng như trong luật bảo vệ rừng của Nhà nước.
Bản thân già làng cũng thường xuyên cùng lũ trẻ vào khu rừng xem xét, đến bến nước dọn vệ sinh và khuyên dạy bọn trẻ về những điều mà luật tục răn dạy với hy vọng mai sau lớn lên chúng sẽ là những người đi đầu kế tiếp trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ bến nước mà ông cha của chúng đã để lại.
Nội dung những quy định trong luật tục độc đáo kỳ lạ đó là: Thứ nhất, tất cả mọi người trong buôn không được mang lửa, mang củi cháy dở vào rừng, người đi rừng không được hút thuốc, châm lửa khi đi trong rừng.
Không ai được đốt đuốc mang qua rừng vì sẽ gây ra họa cháy rừng. Khi ai thấy lửa cháy trong rừng thì phải dập tắt ngay, nếu lửa to không dập được thì phải chạy thật nhanh về báo cho già làng và những người trong buôn để có biện pháp ứng cứu kịp thời.
Thứ hai, tất cả những ai có con phải dạy con, ai có cháu phải dạy cháu không được chặt, phá cây rừng làm nương rẫy, chỉ những cây đã khô, ngã gục, mục rũa thì mới được mang về làm củi. Thứ ba, cấm đóng cọc vào cây, cấm trèo lên cây, bẻ trái, hái lá cây rừng...
Cuối cùng là bất kể những kẻ xâm lấn rừng, đất rừng, phá hoại rừng và vi phạm vào những điều cấm kỵ trên sẽ được đưa ra xét xử. Các chàng trai khỏe mạnh của buôn sẽ bắt những kẻ phá hoại mang về nộp cho buôn đó nhờ xử phạt hộ hoặc nộp lên cơ quan chính quyền để giải quyết theo luật pháp nhà nước đã quy định.
Điều đặc biệt nhất là, trong khi tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên có những nơi còn nhức nhối, nhiều cánh rừng đang có nguy cơ dần bị tàn phá, còn một số đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép đang sử dụng những biện pháp tinh vi nhằm tàn sát những cánh rừng vô tội thì hàng trăm năm nay những cánh rừng nguyên sinh ở hai buôn Kmrơng Prong A và Kmrơng Prong B vẫn còn vẹn nguyên.   Được như vậy là do các già làng đời đời nối tiếp, luôn luôn tuyên truyền cho người dân trong buôn biết những quy định xử phạt nghiêm khắc đã được ghi trong hương ước của buôn như: Người dân nào vi phạm chặt một cây gỗ trong rừng của buôn sẽ bị phạt một con heo và phải xin lỗi cả buôn, chặt bao nhiêu cây sẽ phải nộp phạt bấy nhiêu con heo.
Nếu tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba sẽ bị phạt gấp đôi, gấp ba lần như thế. Những quy định này thường được già làng và trưởng buôn nhắc nhở trong những buổi họp buôn. Vì thế mà hiện nay, hơn 180 hộ dân của buôn Kmrơng Prong B với tất cả hơn 800 người, ai ai cũng biết đến những quy định của ông cha, cũng không ai dám mạo phạm tới cánh rừng rộng 1,3ha của buôn làng mình.
Cách đây khoảng 20 năm có một người trong buôn, sát ngay ở khu rừng của buôn chót cưa trộm một cây gỗ Cẩm Lai về làm bàn ghế, người trong buôn biết được đã báo già làng, và trưởng buôn. Vì thế người này đã phải nộp lại cây đã cưa và đền một con lợn cho cả làng.
Ngày người vi phạm đền lợn cho làng sẽ phải đem đầu lợn và một vò rượu cần ra chỗ bến nước trong rừng để làm lễ cúng, xin các thần linh của rừng tha tội dưới sự chứng kiến của những người đại diện trong buôn.
Sau đó sẽ xin già làng, trưởng buôn và những người dân trong buôn làng tha tội và phải hứa sẽ không được tái phạm lần nữa. Lý do mà kẻ nộp phạt phải cúng ở bến nước là nhằm cầu khấn thần linh núi rừng đừng tức giận để cho mạch nước mãi luôn tuôn chảy, chảy trong và chảy sạch.
Xin tổ tiên, thần rừng, thần nước phù hộ buôn làng luôn đoàn kết, con cháu thảo hiền... Sau phần khấn tế của thầy cúng, một hồi chiêng sẽ được khua lên, những thiếu nữ Ê Đê xinh đẹp được buôn làng tuyển chọn, thướt tha trong bộ đồ truyền thống nhẹ nhàng múc từng bầu nước mát dưới bến, mang về phân phát cho người dân trong buôn để lấy lộc.
Sau đó tất cả sẽ tập trung tại nhà già làng để ăn thịt lợn, họp bàn và vui chơi, kẻ nộp phạt cũng phải mua 4-5 vò rượu cần về để cho cả làng ăn phạt như thế làng mới tha tội cho.
Nằm sát ngay cạnh buôn Kmrơng Prong B nhưng cách phạt trong luật tục bảo vệ rừng của buôn Kmrơng Prong A lại có phần nặng hơn. Già làng Y MơH KBuor, người làm già làng cũng khoảng 20 năm cho biết: Các quy định trong luật tục của hai buôn không có gì khác biệt nhiều, chỉ khác ở mức độ phạt.
Ở trong buôn nếu kẻ nào dám mạo phạm tới khu rừng thiêng liêng của buôn sẽ bị loan báo cho cả làng biết, cho xấu hổ lần sau sẽ không dám mạo phạm nữa. Còn nếu chặt một cây rừng sẽ phải nộp một con bò, một con lợn và vài vò rượu cần để cúng thần núi rừng và xin buôn làng tha thứ.
Từ xa xưa, mọi người trong buôn đều biết rằng: Cây rừng đối với buôn làng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Không có cây rừng sẽ không có nước, không có nước thì khó sống nổi vài ngày, cũng vì thế mà người Ê Đê trong buôn thờ thần nước rất nghiêm cẩn.
Cũng nhờ những quy định về bảo vệ rừng trong luật tục và hương ước buôn làng mà cả hai khu rừng của hai buôn có diện tích hơn 1ha, với 14 loài cây lớn như đa, sao, bằng lăng, kơ nia... nhiều cây có độ tuổi lên tới hàng trăm năm vẫn còn giữ được màu xanh.
Hai cánh rừng của hai buôn làng Kmrơng Prong A và Kmrơng Prong B được xem như rừng thiêng của buôn làng, là viên ngọc quý nơi cao nguyên xa xôi, giúp giữ nước, giữ đất cho buôn làng thoát khỏi những trận mưa bão, hạn hán.
Cũng bởi ngay từ thuở hồng hoang những người Ê Đê nơi đây đã có quan niệm rất đúng đắn rằng: Còn cây rừng thì còn bến nước, bến nước còn thì buôn làng còn, vì thế tất cả người trong buôn phải giữ lấy cây rừng, để bến nước của họ sẽ mãi tuôn chảy mang đến nguồn sống cho người trong buôn.
Luật tục giữ rừng được sinh ra từ đấy. Trải qua biết bao thế kỷ, với biết bao sự đổi thay nhưng những luật tục độc đáo này vẫn được thế hệ con cháu gìn giữ như một giá trị tinh thần quý báu. Các luật tục bảo vệ rừng của bà con dân tộc Ê Đê chính là một nét văn hóa đẹp của các buôn làng người dân tộc thiểu số vùng cao Tây nguyên.
Đối với họ, những cánh rừng nguyên sinh là bảo bối là bùa hộ mệnh cho đời sống của bà con buôn làng. Họ gắn bó và bảo vệ cánh rừng từ đời này đến đời khác mà không bao giờ muốn di chuyển buôn làng về một nơi ở mới. Bởi với họ, chỉ cần bảo vệ rừng thì đời sống của họ sẽ ngày thêm tốt đẹp.
Nguồn nước mạch trong những khu rừng sẽ vẫn dồi dào quanh năm đảm bảo đời sống buôn làng. Dù cuộc sống hiện tại văn minh hơn rất nhiều, người ta có thể đào hoặc khoan giếng để tiết kiệm thời gian và công sức mỗi khi cần lấy nước sinh hoạt, nhưng những người hai buôn làng trên vẫn không bỏ tập quán sử dụng nước ăn từ bến nước trong khu rừng thiêng. Cũng bởi lẽ việc đi lấy nước, tắm giặt, sinh hoạt nơi bến nước vẫn đã là một bản sắc dân tộc đặc sắc lâu đời.
Trong khi một số buôn làng ở Tây Nguyên không còn những cánh rừng nguyên sinh, thường gây nên tình trạng cạn nước vào mùa khô thì luật tục độc đáo của hai buôn làng này có thể coi là điển hình tiên tiến trong việc bảo vệ rừng, đáng để các buôn khác học tập.
Qua bao biến chuyển của thời gian và thời cuộc, nhiều tục lệ đẹp của nhiều buôn làng đã ít nhiều đã thay đổi, mai một nhưng những luật tục giữ rừng của người Ê Đê ở hai buôn làng trên vẫn còn được giữ cho đến tận bây giờ. Vì thế mà cánh rừng nguyên sinh trong buôn của họ vẫn xanh bạt ngàn trên cao nguyên Tây Nguyên hùng vĩ. (An Ninh Thủ Đô 1/3) đầu trang(
Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) Quốc hội ban hành từ năm 2008, tuy nhiên đến nay ĐDSH vẫn đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng.
GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam trong một nghiên cứu nhìn lại 20 năm bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta, đã chỉ ra hướng suy giảm, suy thoái của ĐDSH do áp lực của tăng dân số, đánh đổi cho ưu tiên, phát triển kinh tế.
Theo chuyên gia này, dù thực trạng bảo tồn ĐDSH đang nguy cấp nhưng đáng ngạc nhiên là hệ thống văn bản luật về bảo tồn ĐDSH ở nước ta có khá nhiều. Chính phủ đã phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Hệ thống văn bản dưới luật tính từ 2009 đến nay Nhà nước đã xây dựng và ban hành đến 8 Nghị định, 9 quyết định và 12 thông tư về thể chế hóa các chiến lược, quy hoạch về bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH.
Sự chồng chéo và quản lý nhà nước về ĐDSH thiếu tập trung là bất cập lớn. Thạc sĩ Nguyễn Việt Dũng (trung tâm PanNature) dẫn chứng, cấp quốc gia hiện nay có 3 cơ quan chính trực tiếp thực thi quản lý nhà nước về bảo tồn ĐDSH là Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) và Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT).
Tuy nhiên, cách quản lý theo ngành dọc này có sự bất cân xứng về cả quy mô lẫn chất lượng vận hành. Chẳng hạn, Bộ TN-MT là đầu mối các công ước CBD, Ramsar và Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học thì Tổng cục Môi trường là cơ quan thường trực giúp Bộ quản lý bao quát hết các lĩnh vực chính do Luật ĐDSH quy định. Thực tế hầu hết các nội dung quản lý này lại giao cho Cục Bảo tồn ĐDSH thực hiện.
Ở địa phương, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn (Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế) cho biết, Sở TN-MT quản lý Nhà nước về ĐDSH nhưng không có bộ máy tham mưu chuyên ngành nên giao nhiệm vụ này cho Chi cục Bảo vệ Môi trường, trong khi cán bộ của cơ quan này còn hạn chế về kiến thức quản lý bảo tồn ĐDSH. "Ví dụ rõ ràng nhất là tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các chính sách cấp địa phương về quản lý ĐDSH hiện đều do Hạt Kiểm lâm đảm trách”, ông Tuấn nói.
Theo TS Lê Hoàng Lan (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN), để đánh giá chính sách tác động môi trường đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ Môi trường nên chăng cần lồng ghép ĐDSH trong đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường.
Thạc sĩ Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Hoàng Phượng (Trung tâm PanNature khuyến nghị nên có cơ chế, chính sách phù hợp kiểm soát tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng động vật hoang dã trên cả nước bởi tình hình vi phạm vẫn chưa được kiểm soát.
Nhất là việc lợi dụng hoạt động này để chuyển bán sang thị trường Trung Quốc một số động vật quý hiếm có lợi nhuận kinh tế cao, như rắn hổ mang chúa, tê tê, rùa biển vẫn diễn ra phức tạp. "Công tác quản lý nhà nước về ĐDSH vẫn là mấu chốt cần thiết để tạo ra sự đổi mới trong xây dựng, điều chỉnh chính sách, luật pháp và thống nhất nguồn lực quản lý, bảo tồn ĐDSH trên cả nước”, GS Huỳnh khẳng định.(Đại Đoàn Kết 1/3) đầu trang(
“Hiện nay, sếu đầu đỏ về vùng Phú Mỹ (Kiên Giang) và Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) rất ít nhưng về vùng An Lung Pring của Campuchia rất nhiều.
Trong dịp tết, PV sang Campuchia và ghi nhận sếu đầu đỏ về đây hơn 300 con”, TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, cho biết tại hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Tràm Chim” tổ chức cuối tháng 2.
Theo Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), năm 2011 sếu về Tràm Chim 94 con, đến năm 2012 giảm xuống còn 54 con, năm 2013 chỉ còn 13 con. Hiện nay Vườn quốc gia Tràm Chim ghi nhận có khoảng 10 con.
TS Vũ Ngọc Long nhận định nguyên nhân sếu về Vườn quốc gia Tràm Chim giảm là do cách quản lý hệ sinh thái sai lầm ở đây. “Sự tác động quá nhiều đến hệ sinh thái tự nhiên ở Tràm Chim làm cho lượng củ năng - nguồn thức ăn chính của sếu bị suy giảm. Đó là nguyên nhân làm cho sếu về ít dần” - TS Long phân tích.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim, cho rằng để giữ gìn hệ sinh thái ở Tràm Chim cần phải thay đổi cách nhìn nhận về tình trạng cháy rừng, đừng xem cháy rừng là có tội. “Tràm Chim cần phải được quản lý theo các tiêu chí của Ramsar (vùng đất ngập nước).
Theo đó cháy rừng cũng “được phép” xảy ra. Cháy rừng là một yếu tố của hệ sinh thái. Sau các vụ cháy, cỏ năng nói riêng cũng như nhiều loài cây cỏ khác mới phát triển tốt được, hệ sinh thái mới được duy trì theo quy luật tự nhiên…” - ông Hùng nói. (Pháp Luật TP.HCM 2/3) đầu trang(
Một số khu rừng như Đá Cháy, Dốc Ngù, Thung Đớn, Boạc Vàng Mít, Thung Nọc đã bị lâm tặc lén lút khai thác nhiều năm nay. Nhiều cây gỗ quý có giá trị kinh tế bị chặt phá, rừng giờ hầu như không còn gỗ tốt, chỉ còn vài loại gỗ tạp, sâu mục bên trong.
Thông tin từ một người bạn làm PV hết sức sửng sốt: “Rừng cấm Cúc Phương quê tôi hiện đang bị lâm tặc chặt phá, khai thác gỗ, nếu các anh nhà báo không vào cuộc sớm, chẳng mấy chốc khu rừng nguyên sinh kia sẽ trở thành một khu vườn hoang, lèo tèo chỉ còn lại vài cây bụi”. Ông bạn cho biết: “Cứ về đó sẽ có anh Đinh Văn B dẫn các anh vào rừng”.
Đúng hẹn,PV đến bìa rừng tiếp giáp rừng Cúc Phương tại thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa gặp anh B theo lời giới thiệu của anh bạn. Đi qua trạm kiểm lâm Thạch Quảng và đội bảo vệ Lâm trường Đồng Luật, PV đi sâu vào rừng già thuộc khu vực phục hồi sinh thái. Anh B cho biết: “Nhìn khu rừng bề ngoài có vẻ hoành tráng nhưng thực ra chỉ còn cái xác, gỗ quý bên trong bị lấy đi khá nhiều rồi, giờ chỉ còn lại mấy loại cây gỗ tạp, sâu đục bên trong thôi”.
Anh B dẫn PV vào khu Đá Cháy, vạch lá phát dây leo đến bên một cây sấu to phải đến 3 - 4 người ôm, có bộ rễ trồi lên mặt đất bành ra như một con rắn hổ mang. Cây sấu trên mới bị lâm tặc cưa trộm cách đây chưa lâu, vết gỗ cưa đã ngả mầu nhưng vẫn còn mới. Dưới gốc cây sấu, nhiều ván gỗ xẻ được lâm tặc để lại, nằm la liệt. Đến đoạn phía khu rừng Dốc Ngù, PV gặp nhiều gốc gây rừng bị chặt hạ, nhiều gốc cây mọc lên rêu mốc.
Điểm đến tiếp theo của PV là khu Boạc Mít Vàng - tên địa phương hay gọi - như anh B cho biết. Trong khu vực này, tình trạng lâm tặc phá rừng diễn ra khá nghiêm trọng, nhiều cây gỗ bị đốn hạ nằm chỏng trơ giữa rừng, đi một đoạn lại gặp một gốc cây bị khai tử. Nhiều khúc gỗ dài 50 - 60m, ván gỗ, thớt tròn bị vứt lại giữa rừng.
Nhiều chai đựng dầu, xăng dùng cho cưa máy vứt ngổn ngang trên mặt đất. Bên một chân núi, có đến hàng chục tấm ván gỗ loại tốt dày 40cm, dài 60cm bị lâm tặc bỏ lại.
Tại khu Thung Nọc, nhiều cây gỗ rừng, ván rừng còn mới tỏa ra mùi thơm của gỗ, xung quanh còn vương vãi mùn cưa - dấu vết chứng minh cho việc phá rừng vừa mới diễn ra cách đây chưa lâu.
Khi trao đổi với PV về tình trạng trên, ông Tạ Đức Biên - Phó Hạt kiểm lâm VQG Cúc Phương - phân bua: “Chưa thể khẳng định đó là gỗ mới chặt, phải là những người làm trong nghề thì mới biết đâu là gỗ mới hay cũ, chỉ nhìn mùn cưa thì khó có thể khẳng định được đã cưa lâu hay chưa. Cây gỗ trên có khi đã bị chặt 7 - 8 năm rồi, nhìn mùn cưa là biết”.
PV đặt ra câu hỏi: “Trong điều kiện bình thường, cây gỗ nếu bị cưa nằm chỏng trơ dưới đất lâu 7 - 8 năm trong rừng thì đã mục ruỗng từ lâu rồi, không có loại mạt cưa gỗ nào tồn tại đến 7 - 8 năm, như vậy điều ông Biên nói là không thuyết phục.
Để lên được rừng cấm, lâm tặc phải vòng qua các thôn như Đồng Luật, Nông Trường (Thành Mỹ), Yên Sơn, Thành Trung (Thành Yên). Lâm tặc chủ yếu là người dưới xuôi được người dân trong vùng chỉ điểm chặt cây để ăn chia hoa hồng. Người dân tại đây có quy ước, khi đi rừng chặt gỗ, chỉ cần lấy búa đẽo một đoạn vỏ cây để đánh dấu cây gỗ trên đã có chủ, người đi sau khi thấy cây đã có chủ sẽ tự ý đi tìm cây gỗ khác.
Cứ chọn được một cây ưng ý là lâm tặc dùng cưa xăng chặt hạ ngay. Nhiều cây rừng bị chặt hạ xuống, nếu thấy ruột bị rỗng do kiến mối ăn hay chất gỗ không tốt là lâm tặc bỏ lại luôn. Mỗi nhóm lâm tặc thường có khoảng 4-5 người, mỗi người tương ứng với một công thợ. Khi chọn được một cây có chất gỗ tốt, đám lâm tặc sẽ tiến hành cưa ra làm nhiều khúc, rồi xẻ thành ván dài, ngắn khác nhau cho dễ vận chuyển.
Nhiều trường hợp gặp cây gỗ to có chất lượng tốt, cho dù có ham đến mức nào đi chăng nữa, lâm tặc cũng chỉ dám lấy mỗi người đủ một công thợ tương ứng với sức khỏe của mình để vác ra khỏi rừng. Mỗi một lâm tặc, có khỏe như con trâu rừng, cố gắng hết sức lực cũng chỉ vác được một một đoạn gỗ nặng không quá 60kg. Đôi khi xảy ra tình trạng, dù khúc gỗ, tấm ván có đẹp, chất lượng tốt đến bao nhiêu, lâm tặc vẫn phải dùng cưa xẻ, vứt bỏ bớt lớp gỗ bên ngoài cho nhẹ dần, chỉ lấy phần gỗ tốt nhất.
Gỗ rừng được lâm tặc cưa xẻ, bỏ bớt, cho đến khi nào phù hợp với sức khỏe thì mới dừng lại, bởi với khúc gỗ nặng vượt quá sức người, họ sẽ không thể vác gỗ ra khỏi rừng, trên những vách đá tai mèo lởm chởm. Lâm tặc đi rồi, để lại trong rừng khá nhiều khúc gỗ, ván gỗ vẫn còn tốt. Theo năm tháng, khúc gỗ, ván gỗ kia bị mục ruỗng, cứ như thế gỗ tốt liên tục biến thành gỗ mục ngay giữa rừng già.
Khi đã phát hiện ra một cây bị chặt hạ với phần thân gỗ tròn, ván tốt còn vứt bừa bãi trong rừng, kiểm lâm sẽ thay phiên nhau mật phục, bắt giữ lâm tặc nếu quay trở lại lấy gỗ lần thứ hai. Vì vậy, những lâm tặc có kinh nghiệm, dù có tiếc phần gỗ trên cũng không dại gì quay trở lại lấy gỗ để rồi bị bắt, phải cho tay vào còng số 8.
Để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, lâm tặc sẽ tập trung gỗ tại một địa điểm bí mật, được ngụy trang bằng cây rừng, rồi lấy xe trâu hoặc xe cải tiến gắn động cơ chở về. Đường vào rừng hằn lên những vết lốp xe, dấu chân trâu - dấu vết của việc gỗ bị kéo lê.
Lâm tặc phá rừng đến đâu sẽ tiến hành chặt cây, phát rừng đến đó để làm đường chở gỗ. Khi kéo xe trâu vào rừng để chở gỗ, lâm tặc không quên để trên thùng xe một bó ngọn lá cây mía để cho trâu ăn. Vì vậy, thỉnh thoảnh lại bắt gặp xung quanh một gốc cây có nhiều lá mía khô đã bị dấu chân trâu dẫm đạp.
Sau khi cho lên xe trâu chở ra khỏi rừng, gỗ sẽ được đưa đến các bãi mía đang trong quá trình thu hoạch ở ven rừng. Do đã có sự sắp xếp, thương lượng trước đó với các chủ xe, gỗ rừng sẽ được lâm tặc để xuống phía dưới thùng xe rồi phủ cây mía lên trên. Giá cả vận chuyển gỗ được lâm tặc thỏa thuận với chủ xe bằng hình thức lấy tiền hoặc lấy gỗ.
Theo ông Tạ Đức Biên - Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Cúc Phương, Vườn Quốc gia có 13 trạm kiểm lâm, 2 đội cơ động tuần tra với tổng số lên tới 90 cán bộ kiểm lâm chính quy, trong đó có 88 cán bộ biên chế và 2 cán bộ hợp đồng, quản lý một diện tích rộng khoảng 22.400ha.
Để đi vào rừng Cúc Phương khu vực xã Thành Mỹ, Thành Yên thuộc huyện Thạch Thành, lâm tặc buộc phải đi qua nhiều trạm kiểm lâm với một lực lượng khá hùng hậu. Theo đó, trên địa bàn xã Thành Yên có tới 2 trạm kiểm lâm, trạm kiểm lâm số 03 tại thôn Thành Trung có 4 cán bộ, trạm kiểm lâm số 12 thôn Thành Tân có 3 cán bộ, cả 2 trạm đều trực thuộc quản lý trực tiếp của Hạt kiểm lâm VQG Cúc Phương.
Đó là chưa kể đến 2 đội kiểm lâm cơ động với 11 cán bộ được trang bị bán vũ trang có súng yểm trợ, sẵn sàng có mặt ở những địa bàn cao điểm khi có thông báo lâm tặc phá rừng.
Bên cạnh đó, tại xã Thành Mỹ có trạm kiểm lâm Thạch Quảng trực thuộc Hạt kiểm lâm huyện Thạch Thành và có thêm đội bảo vệ lâm trường Đồng Luật. Như vậy, có thể thấy, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng khá chính quy đông đảo nhưng không hiểu vì sao gỗ rừng vàng vẫn cứ liên tục bị chặt phá, bị thất thoát “chảy máu” ra khỏi rừng. (Lao Động 1/3) đầu trang(
Các lễ hội đầu năm của đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đều gắn với bảo vệ rừng và xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai, với đồng bào Dao, lễ “Nhặn Sồng” (cúng rừng) thường được tổ chức vào những ngày tốt của tháng Giêng, ở khu rừng cấm của làng. Theo các nhà Dân tộc học, từ đầu thập kỷ 60, do sự gia tăng dân số, nạn phá rừng làm nương rẫy, nạn thả rông trâu ngựa tràn lan khiến rừng bị phá nhiều, lễ cúng rừng "Nhặn Sồng" càng được Nhà nước khuyến khích, kết hợp với quy ước, hương ước bảo vệ rừng.
Đối với người Dao, đồ cúng lễ không thể thiếu một con lợn. Con lợn này mỗi năm được giao cho một hộ gia đình trong làng nuôi dưỡng. Địa điểm họp có thể chọn ngôi nhà gần khu rừng bị phá (vì theo quan niệm của đồng bào, nhà ở gần rừng hay thả rông gia súc và hay phá rừng nhiều hơn) để làm cơ sở lập mâm cúng bái tuyên truyền. Khi mọi người đến đông đủ, dân làng bầu ra một người làm đại diện gọi là “Chẩu chiếu” - người đứng đầu, đảm nhận công việc trông coi rừng trong năm. “Chẩu chiếu” phải là người có sức khỏe, giỏi lý lẽ, hiểu biết lệ tục. Sau khi được bầu, “Chẩu chiếu” làm lễ cúng thần thổ địa “Thủ Ti”, vị thần cai quản cộng đồng làng. Sau đó đọc quy ước của làng về việc bảo vệ rừng.
Quy ước của làng đã được "thiêng hóa” vì có sự chứng kiến, công nhận của thần thổ địa. Quy ước của làng là nguyện vọng của cả làng, trở thành “luật lệ” của làng, mọi dân làng đều tự giác tuân theo. Trong niềm vui thống nhất được quy ước, mọi người ăn chung một bữa ăn cộng đồng. Thịt, cơm bầy ra lá rừng, rượu uống bằng ống bương. Theo ông Nguyễn Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, "cúng rừng" là một tục lệ hay, có tính giáo dục cộng đồng cao, cho nên cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành kiểm lâm, đã khuyến khích đồng bào vùng cao bảo tồn, duy trì và bổ sung thêm những nội dung mới, như các chủ hộ sẽ ký vào bản cam kết bảo vệ rừng với nhiều nội dung chi tiết, phù hợp với pháp luật, trở thành hương ước của làng, thôn, xóm.
Và sau phần lễ có thêm phần hội cho mọi người vui chơi, thi thố sức lực, tài năng, chủ yếu là hát dân ca và trình diễn các môn thể thao dân tộc truyền thống với bắn nỏ, múa võ tay, võ gậy, đánh quay, đi cà kheo. Đối với phụ nữ, đây là dịp để khoe sự khéo tay và tinh thần cần cù, chịu thương, chịu khó trong việc nấu nướng các món ăn đặc sắc, đồng thời khoe những bộ váy áo sặc sỡ nhất.
Ở một vài thôn xóm ngày nay, vai trò của “chẩu chiếu” không chỉ hạn định trong ngày lễ, mà còn được tôn vinh làm người cầm trịch suốt cả năm, cho đến khi bàn giao cho người mới, để cùng chính quyền địa phương có trách nhiệm nhắc nhở mọi người tuân thủ những điều đã giao ước, đồng thời cố vấn cho chính quyền phân xử những trường hợp vi phạm. (Tin Tức 1/3) đầu trang(
Đến thời điểm này, các ngành chức năng chưa phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng nào xảy ra trước và trong Tết Nguyên đán. Đặc biệt, các “tọa độ nóng” tồn tại dai dẳng trước đây đã tạm yên ắng.
Trước tết, UBND tỉnh chỉ đạo ngành kiểm lâm phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch, liên tiếp mở các đợt “tổng tấn công” theo bản đồ phá rừng đã vạch sẵn.  Kiểm lâm huyện Phước Sơn bố trí lực lượng tuần tra rừng thường xuyên ở tiểu khu 640 xã Phước Hòa – huyện Phước Sơn vùng giáp ranh với xã Cà Dy - huyện Nam Giang; khu vực thủy điện Đăk Mi 4 (xã Phước Hòa, Phước Hiệp), thủy điện 4B thuộc xã Phước Hòa.
Thời điểm trước và trong tết, các vụ vận chuyển, tiêu thụ gỗ được phát hiện với khối lượng rất nhỏ. Lúc truy quét, ngành chức năng địa phương này nhận định, chỉ có vùng giáp ranh giữa Phước Sơn với xã Sông Trà (Hiệp Đức), tình trạng phá rừng phòng hộ chiếm đất trồng rừng còn tái diễn, mà vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong khi đó, mở các đợt truy quét vào khu vực Khe Vinh (tiểu khu 299 và 301), Khe Ru (tiểu khu 300) thuộc xã Tà Pơ, lưu vực thuộc các thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 5 và Sông Bung 6 (Nam Giang) và một số địa điểm ở thượng nguồn sông Thu Bồn qua địa phận huyện Nông Sơn, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh) chưa phát hiện vụ phá rừng, vận chuyển gỗ nào quy mô hơn 5m3. Những cung đường gỗ lậu; địa danh phá rừng đưa vào phương án truy quét đã thực sự im ắng trong tết.
Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho thấy, từ ngày 15 đến 23.2, hai Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và số 2 tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14E, 14B, tuyến sông Vu Gia – Thu Bồn… chỉ phát hiện 11 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép với khối lượng gần 15m3 gỗ. Trong đó, Nam Trà My tạm giữ hơn 5,1m3, Nam Giang hơn 1,6m3 gỗ, Đại Lộc hơn 5,5m3 và Hiệp Đức gần 1m3 gỗ xẻ.  Một con số rất “khiêm tốn” so dịp tết các năm trước!
Theo ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, số vụ và khối lượng gỗ lậu tịch thu giảm mạnh so với dịp tết trước đây không phải do kiểm lâm “lười” truy quét mà nguyên nhân là sự đồng bộ vào cuộc từ các ngành và chính quyền địa phương. Nhận thức được tình trạng xâm hại tài nguyên rừng sẽ tăng vào thời điểm tết, nên gần như toàn lực lượng đã dồn sức giữ rừng. Cái chính là lâm tặc có thể thay đổi thời gian hoạt động để đối phó với các cuộc truy quét gắt gao của lực lượng chức năng.
Trước đây vào dịp tết, ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn, lâm tặc thường vận chuyển gỗ bằng đường sông hơn đường bộ. Gỗ lậu tập kết thành bè, sau đó được các phượng tiện thuyền máy kéo về cất giấu dưới bến sông rồi đem tiêu thụ. Một thời thượng nguồn Thu Bồn nổi lên như… dòng sông gỗ lậu. Thế nhưng, Tết Nguyên đán vừa rồi lực lượng kiểm lâm chưa phát hiện vụ cất giấu, hay vận chuyển gỗ bằng đường thủy.
Trong khi đó, đoàn kiểm tra khoáng sản, lâm sản liên ngành của huyện Phước Sơn cho biết, chuyến ra quân truy quét các “điểm nóng” xâm hại tài nguyên rừng dịp trước tết, đoàn kiểm tra phá hủy hàng chục lán trại, làm mất khả năng vận hành của máy móc, phương tiện hoạt động trong rừng. Các vụ khai thác vàng thường kết hợp với tận thu gỗ.
Theo ông Đoàn Xuân Thanh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn, để ngăn chặn các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện trong dịp tết, các ngành chức năng địa phương đã tăng cường kiểm tra, nhất là tuần tra kiểm soát trên các tuyến dọc sông Thu Bồn, khu vực Khe Diên, tuyến đường Đông Trường Sơn và khu vực giáp ranh với các huyện lân cận.
Ngành kiểm lâm tỉnh hiện vẫn tăng cường, bố trí lực lượng và nêu cao tinh thần cảnh giác giữ rừng sau dịp tết nhưng thực tế, một số nơi gỗ lậu vẫn tuồn được về xuôi do lâm tặc sử dụng thủ đoạn tinh vi, móc nối với người dân địa phương để khai thác, tiêu thụ gỗ trái phép nên chính quyền các địa phương và ngành chức năng cần có nhiều giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn nữa trong công tác giữ rừng. (Nông Nghiệp VN 2/3; Báo Quảng Nam 27/2) đầu trang(
Những năm gần đây, tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã tác động xấu đến việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; trong đó, sự “bành trướng” của các nhà máy thủy điện là một trong những thách thức đáng lo nhất đối với công tác bảo tồn.
Theo báo cáo quốc gia lần thứ 5 thực hiện Công ước đa dạng sinh học giai đoạn 2009-2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được công bố vào cuối năm 2014, việc xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi đã trực tiếp gây ra sự suy thoái, làm mất các sinh cảnh tự nhiên, gây tác hại nghiêm trọng và lâu dài tới sự sống còn của các quần thể động vật hoang dã.
Về công trình thủy điện, tính đến nay, cả nước có hơn 800 đập thủy điện nằm trong quy hoạch. Về vấn đề này, phần lớn các nghiên cứu đều cho rằng việc xây dựng nhiều thủy điện đã làm mất các khu rừng tự nhiên, chia cắt dòng chảy.
Trường hợp xây dựng các hồ chứa cho thủy điện bên cạnh việc làm mất đi các khu rừng tự nhiên, ngăn cản đường di cư của cá, phân cắt dòng sông. Thậm chí, một số công trình không vận hành đúng quy trình còn gây thiệt hại cho người, nền kinh tế, cũng như làm suy thoái các hệ sinh thái ở vùng hạ lưu.
Ngoài tác động của thủy điện, tài nguyên đa dạng sinh học của nước ta còn bị đe dọa bởi thực trạng khai thác bừa bãi và sức ép từ gia tăng dân số, cũng như việc "lấn sân,” chiếm đất phục vụ cho quá trình đô thị hóa.
Với giá trị đa dạng sinh học cao, Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối,... tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới.
Số liệu cho thấy, nếu như năm 2007, nước ta có 880 loài động, thực vật được ghi vào sách đỏ, thì đến nay, trên cả nước đã có 10 loài động vật bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Trong các loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, tê giác Java là 1 trong 2 quần thể tê giác còn sót lại trên trái đất bị xác nhận là tuyệt chủng vào năm 2010.
Sự biến mất của cá thể tê giác Java này không những khiến các nhà bảo tồn Việt Nam lo lắng về môi trường sống thiếu an toàn của các loài hoang dã, mà hầu hết các cơ quan bảo tồn trên thế giới cũng phản ứng sự tiếc nuối.
Trước thực trạng trên, thời gian qua, Chính phủ và các cơ quan chuyên ngành của Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp can thiệp. Gần đây nhất, ngày 31/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1250 về “Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.
Tuy nhiên, thực trạng suy giảm các loài động vật quý hiếm bởi sự “can thiệp” của con người, cho đến nay vẫn còn nhức nhối. Đơn cử như tại nhiều khu vực miền núi, các nhà máy xi măng phá hết núi đá vôi để lấy nguyên liệu đã khiến loài voọc mông trắng, voọc mũi hếch phải đối diện với mối lo “tuyệt chủng.”
Tương tự, loài hổ của Việt Nam vốn có số lượng đến hàng ngàn con nhưng nay cũng chỉ còn khoảng 30 cá thể hổ trong tự nhiên, chủ yếu phân bố ở khu vực biên giới miền Trung và Tây Bắc.
Cùng với các loài động vật sách đỏ, quý, hiếm, nhiều loài thực vật được xem là phổ biến cũng đang bị ảnh hưởng nguồn gien di truyền do sự khai thác quá mức. Từ năm 2008 đến nay đã có khoảng 100.000ha rừng khộp - kiểu hệ sinh thái đặc thù của thế giới ở Tây Nguyên bị khai tử.
Ở ven biển, diện tích rừng ngập mặn từ 400.000 ha năm 1943, đến nay cũng thu hẹp, chỉ còn lại 130.000 ha. Các kết quả điều tra cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm diện tích rừng ngập mặn là do bị chuyển đổi để làm đầm nuôi tôm.
Sự suy giảm các kiểu hệ sinh thái, các loài nêu trên cho thấy "rừng vàng, biển bạc" của Việt Nam đang ngày bị thu hẹp. Và, để góp phần vào công tác bảo tồn, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những giải pháp khả thi và sự nỗ lực hơn nữa của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đối với công tác này.  (Vietnam+ 27/2) đầu trang(
Theo kết quả chương trình khảo sát tăng cường những vi phạm về tiêu thụ động vật hoang dã do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tiến hành tại các cơ sở kinh doanh, bao gồm nhà hàng, khách sạn, chợ, quán bar, quán rượu, cửa hàng thú cảnh và hiệu thuốc đông y trên địa bàn Hà Nội, mức độ các vi phạm về tiêu thụ động vật hoang dã khá phổ biến.
Trong tổng số 1.921 cơ sở kinh doanh đã khảo sát trên địa bàn 6 quận của Hà Nội (quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy và Long Biên), có 21% cơ sở khảo sát có dấu hiệu vi phạm. Các dấu hiệu vi phạm chủ yếu tại các nhà hàng chiếm 83% trong tổng số 408 các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Như vậy, cứ 10 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội thì có tới 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
Trong đó, quận có số lượng các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về động vật hoang dã cao nhất là Long Biên (chiếm 42%). Quận Cầu Giấy đứng thứ hai với tỷ lệ là 28%, cao hơn nhiều so với các quận được khảo sát năm 2013.
Các cơ quan chức năng tại 6 quận trên địa bàn Hà Nội đã xử lý thành công 209 trong tổng số 408 cơ sở có dấu hiệu vi phạm, đạt tỷ lệ 51%. Quận có tỷ lệ xử lý thành công cao nhất là Hoàn Kiếm, với số lượng vi phạm giảm 77% sau khảo sát lần thứ 3. Quận Cầu Giấy và Long Biên có tỷ lệ xử lý thành công lần lượt là 34% và 32%, đứng 2 vị trí cuối.  Năm 2014 có 29 vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan tới hành vi nuôi nhốt, bán hoặc quảng cáo các cá thể động vật hoang dã còn sống được ENV thông báo tới cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Nhưng chỉ có 31% số vụ việc nêu trên được xử lý thành công, dù các cơ quan chức năng đã có phản hồi cho toàn bộ các vụ việc được thông báo. Như vậy, tỷ lệ các vụ việc liên quan đến động vật hoang dã còn sống được xử lý thành công thậm chí còn thấp hơn, so với kết quả tương tự trong năm 2013 (34,7%).
Theo đánh giá của ENV, dấu hiệu vi phạm phổ biến nhất liên quan đến các cá thể động vật hoang dã còn sống là hành vi nuôi nhốt một số loài như cu li, khỉ và mèo rừng. Bên cạnh một số trường hợp người vi phạm đã kịp thời tẩu tán hoặc cất giấu cá thể động vật hoang dã khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ xử lý thành công đạt ở mức thấp là do cơ quan chức năng chưa có hành động kịp thời, quyết đoán khi vi phạm được phát hiện.
Theo ông Hoàng Đức Vĩnh, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, qua nắm tình hình và điều tra cơ bản cho thấy, Hà Nội có nhiều tuyến phố giao thông huyết mạch, là địa bàn gây nuôi, trung chuyển, đồng thời cũng là địa bàn tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm lớn trong cả nước. Đây cũng chính là địa bàn các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác phòng ngừa đấu tranh trong lĩnh vực này. Trong khi đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong lĩnh vực này còn mỏng, dàn trải, kinh nghiệm còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.
Mặt khác, các loại sản phẩm, chế phẩm từ động vật hoang dã là mặt hàng đem lại lợi nhuận cao, nên nhiều đối tượng phạm tội đã bất chấp khung xử phạt và vẫn vi phạm. Cùng với đó, hệ thống các văn bản pháp luật mặc dù được sửa đổi, bổ sung nhưng thực tế còn thiếu và chưa đồng bộ đã tạo nhiều lỗ hổng để đối tượng lợi dụng hoạt động.
Do vậy trong thời gian tới, để ngăn chặn tình trạng gia tăng buôn bán, sử dụng các loài động vật hoang dã cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về trách nhiệm, ý thức bảo vệ động vật hoang dã, như huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói chung và động vật hoang dã nói riêng. Công bố công khai những cá nhân, cửa hàng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và hình thức xử lý.
Đặc biệt, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP Hà Nội cần xây dựng Kế hoạch hành động thực thi pháp luật trong chiến dịch triệt phá các đường dây buôn bán và truy quét, giám sát các cơ sở kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên địa bàn. (Tin tức 28/2) đầu trang(
Hằng năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm “lâm tặc” thường lợi dụng để khai thác gỗ, săn bắt động vật rừng, vận chuyển, kinh doanh trái phép lâm sản. Đây cũng là khoảng thời gian tập trung nhiều lễ hội, các hoạt động tham quan du lịch tại các đền, chùa, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở các khu vực trong và ven rừng... nên nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.
Để giữ vững ổn định an ninh rừng, đặc biệt không để xảy ra cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015 với nhiều phương án đồng bộ. Các đơn vị kiểm lâm đã được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ban dân vận, MTTQ, đoàn thanh niên, các tổ chức thành viên của mặt trận, phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn các địa phương, mở đợt tuyên truyền cao điểm dưới nhiều hình thức và rộng rãi đến từng cụm dân cư về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR; đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng.
Việc tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân không chặt cây, bẻ cành, hái lộc xuân, không sử dụng lửa bừa bãi trong và ven rừng, khu vực đền, chùa khi tham gia hoạt động vui chơi, dã ngoại cũng đã được đẩy mạnh. Hàng trăm pa nô, áp phích, khẩu hiệu cũng đã được kẻ vẽ, chăng ở những địa bàn trọng điểm để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Các hạt kiểm lâm huyện cũng đã tham mưu cho các ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, cấp xã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền cơ sở trong bảo vệ rừng. Kiểm lâm viên địa bàn cũng phối hợp với các địa phương, tăng cường  tuần tra, phát hiện nhằm  sẵn sàng cơ động chữa cháy rừng, thường xuyên kiểm tra chế độ quản lý cưa xăng của thôn (bản), theo dõi chặt chẽ quá trình sử dụng cưa, không để lợi dụng vào mục đích khai thác gỗ trái phép. Hạt kiểm lâm ở các địa phương cũng tham mưu cho chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các xã, các chủ rừng Nhà nước trên địa bàn xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR dịp Tết, đồng thời gửi kế hoạch cho hạt kiểm lâm sở tại để theo dõi, giám sát.
Đội Kiểm lâm cơ động (KLCĐ) và PCCCR số 1 được giao và đã làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản, động vật rừng trên tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt qua Thanh Hóa. Đội KLCĐ & PCCCR số 2 cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, lực lượng quản lý thị trường... tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, các đường từ rừng ra đường Hồ Chí Minh, phối hợp với các địa phương trên tuyến để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm.
Tại các khu vực có nguy cơ cháy cao: vùng đồng bào Mông di cư tự do tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn; vùng sản xuất nương rẫy ở các huyện miền núi; vùng đang cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng sản xuất; rừng thông tập trung tại các huyện Tĩnh Gia, Hà Trung, Thạch Thành, Như Thanh, Đông Sơn và TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn cũng được cán bộ ngành kiểm lâm chú trọng triển khai công tác bảo vệ. Riêng các điểm, khu di tích ven rừng như  đền Bà Triệu (Hậu Lộc), vùng núi Nưa - Am Tiêm, các khu vực đền, chùa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu vực nhân dân hay tập trung vui chơi trong ngày Tết... cũng được phát dọn thực bì từ trước Tết, cùng với đó, các cán bộ kiểm lâm cũng chia ca để tuần tra, ngăn chặn kịp thời nếu xảy ra cháy.
Tại khu vực biên giới giáp ranh giữa các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân với nước bạn Lào, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với bộ đội biên phòng, công an, hải quan, chính quyền địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ việc thẩm lậu gỗ, động vật rừng từ Lào qua các cửa khẩu, các đường ngang, lối mở.
Với các giải pháp mang tính chủ động, được triển khai đồng bộ, tình hình an ninh rừng trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán cơ bản vẫn ổn định, không xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép. (Báo Thanh Hóa 27/2) đầu trang(
Trong dịp Tết Nguyên đán 2015, lực lượng kiểm lâm các địa phương đã phát hiện 5 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ 3 xe máy, 1 ôtô, 4 m3 gỗ nhóm I - III.
Đáng chú ý là vụ ngày 14-2, nhận được tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đã tổ chức kiểm tra tại thôn 8, xã Ea Bung phát hiện một nhóm người đang bốc gỗ lên xe ôtô tải mang biển kiểm soát 47C-048.11. Phát hiện tổ công tác, 1 đối tượng đã lái xe bỏ chạy theo hướng vào xã Ia T’mốt về xã Ia R’vê. Tổ kiểm tra đã chia làm 2 nhóm bám sát, đến tỉnh lộ 1 đoạn đi qua thôn 11, xã Ea Lê, mặc dù tổ kiểm tra số 2 đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy đến thôn 15, xã Ea Lê.
Nhóm công tác gồm 2 kiểm lâm viên: Triệu Văn Truyền và Y Hoan ÊNuôl đã dùng xe máy đón đầu nhưng đã bị đối tượng cố tình tông thẳng vào để chạy trốn. Tiếp tục điều khiển xe về hướng xã Ea Lê, khi đến bờ kênh do đường cụt nên đối tượng bỏ lại xe tại hiện trường cùng tang vật là 3,121 m3 (31 lóng gỗ tròn cẩm liên nhóm I) không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ hợp pháp. Vụ việc đã được Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp chuyển cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Báo Đắc Lắc 26/2) đầu trang(
Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Ban quản lý Rừng tràm Gáo Giồng tổ chức thả về tự nhiên 28 con sóc vằn lưng.
Được biết, vào khoảng 10 giờ, ngày 25/2/2015, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp phát hiện Đặng Ngọc Quí (SN 1981) ngụ tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh vận chuyển trái phép 28 con sóc vằn lưng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Ngọc Quí với số tiền 1 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật là 28 con sóc vằn lưng để thả về tự nhiên.
Sáng ngày 26/2/2015, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim phối hợp với Hạt kiểm lâm liên huyện Tam Nông - Tân Hồng cũng đã tiến hành thả con chim gà đãy về Vườn. Chim già đãy này là loại động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Chim có trọng lượng 6,2kg do người dân huyện Tháp Mười phát hiện giao cho Hạt kiểm lâm liên huyện Tháp Mười - Cao Lãnh trong tình trạng bị thương ở cánh và bàn giao về cho Trung tâm. Sau thời gian cứu hộ và chăm sóc, chim già đãy đã phục hồi và được trạm thú y huyện Tam Nông kiểm dịch đảm bảo an toàn.
Hiện nay, Trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật vườn Quốc gia Tràm Chim cũng đã tiếp nhận và nuôi dưỡng một con già đãy có trọng lượng 8kg từ người dân ở huyện Tân Hồng, hiện Trung tâm đang tích cực chăm sóc, sau khi hồi phục sẽ thả về thiên nhiên. (Báo Đồng Tháp 27/2) đầu trang(
Nhiều quán ăn ở Đà Nẵng đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý do mua bán, chế biến động vật hoang dã trái phép trong thời gian trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015
Ngày 27/2, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, thực hiện kế hoạch kiểm tra, truy quét, ngăn chặn chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép trước, trong và sau tết Ất Mùi 2015, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Đà Nẵng) triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã của các cơ sở nuôi nhốt, mua bán, chế biến, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn.
Qua đó đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 quán ăn có mua bán, chế biến động vật hoang dã trái phép, gồm quán Chim Đồng (lô 1263 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ), quán Tuấn Tồn (125 Chương Dương, quận Ngũ Hành Sơn) và quán Tây Bắc (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).
Lực lượng chức năng đã tịch thu tiêu hủy 21,02 kg thịt nai, heo rừng, chồn, nhím không có xuất xứ hợp pháp và tịch thu tái thả lại tự nhiên 35 cá thể sống gồm cầy vòi hương, dúi mốc, chồn hương, kỳ tôm, chim cu gáy, chim quốc, chim xít, gà nước, chim mỏ nhát, chim bìm bịp, rùa tai đỏ … của các nhà hàng, quán ăn nêu trên.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, cảnh cáo nhà hàng Ba Sen Vàng (đường Trưng Nữ Vương, tổ 27A Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) về hành vi quảng cáo các món ăn có nguồn gốc từ động vật hoang dã trên website (tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện có tang vật vi phạm), yêu cầu chủ nhà hàng tháo gỡ thông tin quảng cáo trên mạng và ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Kiểm tra, cảnh cáo, nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành, Xô Viết Nghệ Tỉnh thuộc quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu, quốc lộ 14B xã Hòa Nhơn và đường Âu Cơ xã Hòa Sơn thuộc huyện Hòa Vang có biểu hiện quảng cáo các món ăn có nguồn gốc từ động vật hoang dã trên thực đơn, bảng hiệu, buộc xóa bỏ các thông tin quảng cáo này và ký cam kết không kinh doanh trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã để theo dõi, giám sát và xử lý nếu có vi phạm. (Infonet 28/2) đầu trang(
26/02, Đại diện dự án WWF Việt Nam cùng các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã đến khảo sát việc thực hiện dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn Quốc gia Tràm Chim”.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim cùng đại diện Dự án WWF Việt Nam đã chia sẻ những kết quả mà dự án đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim được bảo tồn, quản lý thủy văn hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch sinh thái và vấn đề bảo tồn, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vườn đã tạo sinh kế, tăng thu nhập cho khoảng 300 hộ dân sống xung quanh vườn.
Dịp này, các đại biểu cũng đã có chuyến tham quan thực địa bãi chim sinh sản tại khu A2, khu vực được sự can thiệp của dự án WWF.
Sáng 27/02, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ tổ chức Hội thảo tổng kết dự án WWF nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như định hướng hợp tác trong việc thực hiện dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn Quốc gia Tràm Chim”. (VOH + Đài PTTH Đồng Tháp 27/2) đầu trang(
Dựa vào cộng đồng để bảo tồn đa dạng sinh học
Việt Nam được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về đa dạng sinh vật và là 1 trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, nguồn gien đặc hữu.
Thế nhưng, sự đa dạng này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì nạn khai thác bừa bãi và sức ép từ gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa…
Năm 2007, Việt Nam có 880 loài động, thực vật được ghi vào Sách đỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ “nguy cấp”. Đến nay, đã có 10 loài động vật bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Tê giác Java Việt Nam là 1 trong 2 quần thể tê giác còn sót lại trên trái đất bị xác nhận là tuyệt chủng vào năm 2010.
Điều này làm cho không chỉ Việt Nam mà cả thế giới tiếc nuối và lo lắng. Các loài động vật nguy cấp, quý hiếm vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng báo động tuyệt chủng cao do nạn săn bắt trộm và mất môi trường sống.
Không chỉ các loài động vật quý hiếm mà những loài được xem là phổ biến cũng đang bị ảnh hưởng nguồn gien di truyền do sự khai thác quá mức. Số lượng thủy sinh vật, nhất là các loài tôm cá có giá trị kinh tế cao, cũng bị giảm sút nghiêm trọng.
Hệ sinh thái dưới nước cũng không tránh khỏi bị tận diệt do con người. Rạn san hô ở Cô Tô, Quảng Ninh vốn được đánh giá phát triển tốt, độ phủ đạt 80%-100% nhưng từ năm 2007 đến nay, chết rất nhiều, có nơi tỉ lệ chết đến 90%.
Diện tích san hô toàn quốc đã giảm đến 10%, hiện còn 14.000 ha, trong đó chỉ 3% phát triển.
Chính quá trình đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng đã làm phá vỡ các sinh cảnh tự nhiên, mất các hệ sinh thái dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học.
Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, đã có trên 100.000 ha đất rừng khộp – một hệ sinh thái đặc thù của thế giới – tại Tây Nguyên bị chuyển đổi sang trồng cao su.
Tương tự, diện tích rừng ngập mặn từ 400.000 ha năm 1943, đến nay chỉ còn 130.000 ha. Nguyên nhân chủ yếu là chuyển đổi mục đích để nuôi tôm và một số loài thủy sản khác.
Tỉ lệ che phủ rừng và diện tích rừng cả nước có xu hướng tăng nhưng chủ yếu là rừng trồng mới, đa dạng sinh học thấp trong khi diện tích rừng giàu đa dạng sinh học đang suy giảm nhanh chóng, diện tích rừng nguyên sinh hầu như không còn.
Trước tình trạng suy giảm đa dạng sinh học, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học phù hợp với thời kỳ mới, đồng thời thực hiện cam kết đối với công ước đa dạng sinh học mà Việt Nam là thành viên.
Trọng tâm của chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là thay đổi thái độ, hành vi ứng xử đối với đa dạng sinh học và tăng cường sự tham gia của cộng đồng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố và thống nhất hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên; đẩy mạnh bảo tồn các loài nguy cấp quý hiếm; bảo tồn và sử dụng bền vững và chưa sẻ công bằng lợi ích từ hệ sinh thái góp phần phát triển đất nước theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Và để có thể đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chính phủ, cần phải có sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng. Xã hội hóa trong vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những vấn đề cần ưu tiên thực hiện. (Tuổi Trẻ 27/2) đầu trang(
Bình Dương: Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy cho cao su
Sáng 27/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã thành lập các tổ công tác tuần tra, phòng chống cháy rừng, ứng trực 24/24 giờ trên các địa bàn trọng điểm có hàng nghìn ha rừng tự nhiên và rừng phòng hộ tại các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên để đề phòng cháy rừng trong cao điểm mùa khô.
Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có trên 130 nghìn ha cao su đang trong tình trạnh cảnh báo nguy cơ cháy rất cao, do thời tiết nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua.
Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Dương: Hơn ba tháng qua trên địa bàn tỉnh không có mưa, khiến các cánh rừng khô héo và rụng nhiều lá khô tạo lớp thực bì rất dễ cháy. Cao điểm nhất tại các cánh rừng cao su đang bước vào mùa rụng lá khô, nhất là các nông trường của Công ty cao su Dầu Tiếng và Phước Hòa lá khô rụng dày từ 5-10cm trong lô vườn cây, gây nguy cơ cháy rất cao. Nhằm phòng ngừa cháy lô cao su, Công ty cao su Dầu Tiếng đã phát huy “sáng kiến” dùng máy cắt cỏ cải tiến gắn thêm cánh quạt cỡ lớn để thổi lá khô ra khỏi gốc cây cao su.
Ông Võ Thành Long, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết: nhằm chủ động công tác phòng chống hạn trong mùa khô năm 2015, Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Bình Dương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều chỉnh phương án phòng chống hạn hán, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng. Theo dự báo năm nay diễn biến thời tiết nắng hạn sẽ gay gắt ở miền Đông Nam bộ, trong đó địa bàn Bình Dương nắng nóng kéo dài từ nay đến tháng 5/2015. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm đang tổ chức kiểm tra, cảnh báo các “điểm nóng” có nguy cơ xảy ra cháy cao, nhất là khu vực hàng nghìn ha rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng.
Hiện, trên địa bàn Bình Dương hiện có trên 10 nghìn ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và hơn 130 nghìn ha cao su. Đây là “lá phổi xanh” quan trọng điều hòa khí hậu cho vùng đất phát triển công nghiệp ồ ạt ở Bình Dương. (Đảng Cộng Sản VN 27/2) đầu trang(
Ở Việt Nam, dugong (bò biển, cá cúi, cá heo) sinh sống ở các vùng biển Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhưng chỉ có ở Phú Quốc, dugong mới được biết đến nhiều nhất.
Vào các quán ăn ở chợ đêm Dinh Cậu, thị trấn Dương Đông, đóng vai người dân từ TPHCM ra du lịch, muốn thưởng thức những món lạ của đảo, PV hỏi ông chủ quán Thiên Thanh:”Ở đây có bán thịt cá cúi không anh?” Trời! Con đấy bán là bị tù đấy. Nó là dugong, nàng tiên cá mà. Bảng tuyên truyền dựng đầy đường ấy.
Chuyện trò thân mật một lúc lâu, anh Thủy - chủ quán - rỉ tai PV: “Anh hỏi đám tài xế xe du lịch xem. Khi bắt được dugong, người ta thịt luôn ngoài biển rồi chuyển cho các nhà hàng. Chủ các nhà hàng sẽ báo cho đám tài xế xe du lịch để họ chào mời khách”. PV hỏi anh có biết nhà hàng nào bán thịt dugong không, anh khuyên: “Xuống Hàm Ninh hỏi xem vì ở đấy có thảm cỏ biển, dugong sống nhiều, người ta hay bắt được”. Trò chuyện với nhiều chủ quán ăn, nhà hàng ở Phú Quốc, PV đều nhận được câu trả lời tương tự.
Sáng hôm sau, hỏi anh Tuấn - ông chủ doanh nghiệp xe cuốc, xe tải - PV có số điện thoại của anh Phương, chủ nhà hàng Hạnh Nhung ở xã Hàm Ninh. Anh Tuấn khoe tháng trước, bố anh đãi tiệc cũng lấy ở chỗ anh Phương 4kg thịt dugong với giá 400.000 đồng/kg.
Xuống ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, PV ghé quán Hạnh Nhung - quán ăn lớn nhất xã, nằm gần đầu cầu cảng nên hàng ngày có rất đông khách du lịch ghé vào ăn uống. Đã được anh Tuấn gọi điện trước, nên khi PV gặp anh Tuấn thì được anh tin tưởng ngay. PV đóng vai là người buôn đồ cổ, từ TPHCM ra du lịch, muốn thưởng thức thịt dugong. Anh Phương tiếc rẻ: “Cả tháng nay không có thịt. Nhưng có cặp nanh đẹp lắm, anh mua về trưng trong nhà hay đánh mặt dây chuyền đeo để trừ tà. Giá 80 triệu đồng”.
Chia tay anh Phương, PV rong xe máy lang thang vào ấp Rạch Hàm. Gặp một người đàn ông đang ngồi vá lưới trong căn nhà ven đường, PVhỏi, ông lập tức cho PV số điện thoại của anh Sĩ và nói không cần điện thoại, cứ ra trường gà ở khu đất giữa ấp hỏi Sĩ là gặp.
Nghe PV nói muốn mua xương hoặc nanh bò biển, anh Sĩ cùng mấy thanh niên liền bỏ độ đá gà, dẫn PV vào nhà một phụ nữ ở cách trường gà khoảng 500m. Chị Trường, chủ nhà, sau ít phút thăm dò, đã tỏ ra tin cậy PV, mới bảo có hai bộ xương, mỗi bộ dài 2,3m đầy đủ các bộ phận và cặp nanh mỗi chiếc dài hơn 20cm.
Chị cho biết: “Đây là nanh và xương của hai con bò biển, cách đây hơn 10 năm chết trôi dạt vào bờ thì thịt đã sình rồi. Chồng tôi gặp nên xẻ thịt lấy bộ xương và nanh về cất trong nhà. Nhưng mấy năm nay, sợ người ta bắt nên tôi mang vào gửi trong rẫy. Con bò biển từ sợi râu trở đi đều là thuốc. Bí đại tiện lấy râu hoặc miếng da khô nướng thành than hòa nước uống là thông. Xương và nanh mài ra cho trẻ con uống một, hai muỗng để chữa sốt. Nó có tính mát nên mài ra uống chữa được nhiều bệnh”.
Rồi chị Trường phát giá 100 triệu đồng một cặp nanh, 100 triệu đồng một bộ xương. PV bảo không có tiền để mua luôn và xin chụp mấy kiểu ảnh cặp nanh để về gửi cho khách hàng bên Thái Lan. Nếu ông ấy ưng, PV sẽ dẫn ra mua của chị. Nài nỉ mãi chị Trường mới đồng ý sau khi PV đã mua một chiếc xương sườn lẻ bộ mà chị đang dùng dở để mài uống chữa sốt, với giá 200.000 đồng.
Tìm hiểu, PV được biết, anh Sĩ làm nghề lái xe du lịch. Khi đón khách từ sân bay, đưa khách đi tham quan quanh đảo, anh thăm dò nhu cầu của khách, khi ai có nhu cầu, anh sẽ dẫn đến những người cung cấp. Giao dịch thành công, anh sẽ được chia ít nhất 10%. Theo điều tra của PV, cánh tài xế xe du lịch là mắt xích quan trọng nhất của đường dây tiêu thụ các sản phẩm từ dugong nói riêng, các loại động vật hoang dã nói chung. Có hàng là các đầu nậu gọi điện bỏ nhỏ cho cánh tài xế xe du lịch để những người này chào khách, dẫn mối đến ăn, mua và hưởng hoa hồng.
Anh Nguyễn Linh Ngọc, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Phú Quốc, cho biết: Số thịt dugong bị đánh bắt, xẻ thịt chủ yếu là ở vùng biển Hà Tiên rồi vận chuyển về Phú Quốc tiêu thụ. Trước đây ngư dân Phú Quốc dùng lưới quàng, mắt lưới to để đánh cá đuối. Do đánh gần vùng thảm cỏ biển nên thường xuyên bắt được dugong. Cũng có những người biết tập tính của loài này là ăn cỏ biển nên chỉ đánh lưới ở khu vực thảm cỏ biển để săn bắt chúng.
Hiện nay do hiệu quả kinh tế của loại lưới quàng thấp, và cũng do được tuyên truyền nên ngư dân không còn sử dụng loại ngư cụ này. Hiện nay, dugong ở biển Phú Quốc có đến 90% số vụ bị bắt là do dính lưới câu, giã cào (cào đôi, cào ba) của ngư dân.
Ngoài những người ý thức kém, hám lợi, cố tình săn bắt, buôn bán thịt dugong thì ở Phú Quốc cũng có rất nhiều người nhiệt tình với công việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nhưng nhiều khi sự cố gắng của họ luôn vấp phải đá.
Anh Nguyễn Linh Ngọc buồn bã: “Khu bảo tồn biển huyện Phú Quốc chỉ là đơn vị sự nghiệp chứ không phải cơ quan công quyền nên luôn bị động trong việc xử lý công việc. Có những lúc PV nắm được thông tin dồn dập do người dân báo và do mình phát hiện nhưng các ban, ngành chức năng của huyện không coi trọng hoặc thụ động nên đành bó tay”.
2011, anh Nguyễn Linh Ngọc may mắn giải cứu được một cá thể dugong. Lần đó, anh đang đi công tác ở huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, được ngư dân đến báo có người bắt được một con bò biển nặng hơn 30kg do vô tình vướng vào lưới. Người này bắt được, mang vào bờ, định xẻ thịt. Có người biết khuyên anh này nên báo với chính quyền địa phương, thịt là bị phạt. Người này nghe, báo với UBND xã. May mắn anh Ngọc đang đi công tác cùng đoàn cán bộ của Sở NN-PTNT tỉnh, nên cùng cả đoàn đến nơi phối hợp tuyên truyền cho bà con, thu hồi con dugong rồi mang ra cửa biển Hà Tiên thả.
Ông Nguyễn Hồng Cường, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn biển huyện Phú Quốc, thừa nhận rằng ông và bảy cộng sự không thể ngăn chặn được nạn buôn bán động vật hoang dã, trên địa bàn. “Chuyển được hành vi của các đối tượng này từ hoạt động ngang nhiên như trước đây sang lén lút như hiện nay đã là thành công rồi”, ông buồn bã nói.
Đến ngay cả khi nhận được tin báo có cá nhân săn bắt, tiêu thụ các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã thì các cán bộ của khu cũng lắm phen “khóc hận”. “Người ta bắt được vích, dugong thì xẻ thịt ngay ngoài biển, cho thịt vào các giỏ bàng xách lên bờ nên rất khó phát hiện. Có lần người dân điện thoại báo người ta đang bày bán thịt vích ở chợ Dương Đông, PV đến thì cũng chỉ thu giữ thịt mang đi tiêu hủy, thu giữ phương tiện hành nghề thì chỉ là cái thau, phạt thì họ nghèo, tiền đâu mà nộp. Người có tiền đi nữa thì cũng chây ì cho quá thời hạn một năm là quyết định xử phạt hết hiệu lực.
Có lần được biết người dân ở xã Hàm Ninh vừa xẻ thịt dugong, anh em cũng chỉ đến ngồi chờ ở gần nhà người ta để đón lõng lúc họ mang đi tiêu thụ thôi chứ muốn khám nhà phải có lệnh của Viện Kiểm sát. Họ chạy xe đi giao hàng, biết trong cốp có thịt động vật hoang dã nhưng muốn họ dừng xe để kiểm tra thì phải là cảnh sát giao thông. Có phải mỗi lúc muốn đều có công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường… để phối hợp đâu”, ông Cường phân trần.
Ông Nguyễn Xuân Hòa, cán bộ nghiên cứu Viện Hải dương học Nha Trang, sau ba chuyến khảo sát, phỏng vấn nhiều người dân vô tình hay hữu ý bắt được dugong, khẳng định chắc nịch: “Sự hiểu biết và ý thức bảo tồn dugong, thảm cỏ biển của ngư dân sống ở Phú Quốc còn rất kém”.
Theo ông, trung bình mỗi năm có từ 4 - 6 cá thể dugong bị bắt giết lấy thịt làm thực phẩm, thuốc, hàng thủ công mỹ nghệ. Vùng biển ngư dân thường bắt được nhiều dugong là từ Mũi Dương đến Hàm Ninh và vùng biển Kampot thuộc Campuchia. Dugong ăn cỏ biển vì vậy nhiều ngư dân khác đi đánh bắt hải sản ven bờ cũng tình cờ nhìn thấy sự xuất hiện của chúng ở vùng biển thuộc Bãi Dài, Mũi Dương, Bãi Thơm, Bãi Bổn, Hàm Ninh và vùng biển phía Đông Nam An Thới.
Dugong (tên khoa học: Dugong dugon) là loài động vật có vú lớn, sống ở bờ biển cạn từ châu Phi đến châu Úc. Ở Việt Nam, một lượng cá thể nhỏ được ghi nhận ở vùng biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chúng thường bơi trên mặt nước để thở. Một cá thể trưởng thành có thể dài tới 3m và nặng hơn 500kg. (Sài Gòn Giải Phóng 27/2) đầu trang(
Theo PGS, TS. Nguyễn Thế Tràm TS và Trần Thị Bích Hạnh (Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực 3) thì độ che phủ của rừng Tây Nguyên có xu thế giảm dần, chỉ còn ở mức bình quân 36% năm 2012. Trong vòng 10 năm, bình quân mỗi năm mất đi 25.735 ha từng. Trong khi đó, rừng trồng mới và rừng tái sinh tự nhiên không thể bù đắp được diện tích rừng đã mất. Từ đó, các tác giả cho rằng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng là vấn đề cấp thiết.
Có thể thấy diện tích rừng Tây Nguyên bị thu hẹp qua những con số thống kê như sau: Do chuyển đổi trồng cao su: 46,7%, xây dựng thủy điện, thủy lợi, khu công nghiệp 31,3%, chặt phá trái phép: 6%, ngoài ra là một số nguyên nhân khác, trong đó có việc lấy đất làm nhà. Đáng chú ý, từ năm 1998 -2011 cả vùng chỉ trồng được hơn 217.000 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng được 14.000 ha và năm 2012 chỉ trồng được 8.367 ha, bằng 45,6% kế hoạch năm.
Trong khi đó, các đối tượng phá rừng lại hoạt động liều lĩnh hơn, không loại trừ cả việc chống trả các lực lượng quản lý. Từ 2008 - 2012 các tỉnh Tây Nguyên đã phát hiện được 9.000 vụ phá rừng trái pháp luật, tập trung ởTuy Đức, Đăk Song, Đăk Ngo tỉnh Đăk Nông; Đa Huoai, Kon Plông tỉnh Kon Tum; Krông Năng, Ea Hleo, Ea Súp tỉnh Đắc Lắc; Mang Yang, Kbang tỉnh Gia Lai.
Các công ty lâm nghiệp nhà nước tuy được giao quản lý, khai thác một diện tích đất rừng rất lớn nhưng trên thực tế ở không ít nơi việc quản lý còn lỏng lẻo, kể cả việc sử dụng cũng kém hiệu quả. Thời gian trước, có những trường hợp rừng bị mất nhưng cũng không ai chịu trách nhiệm.
Không thể phủ nhận việc chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng trồng cao su là đem lại lợi ích kinh tê, nhưng cũng rất cần quy hoạch cụ thể, khoa học, nếu không diện tích rừng sẽ bị thu hẹp nhanh chóng. Lợi ích trước mắt là cần thiết, nhưng cũng phải chú ý đến tác động môi trường và tác hại lâu dài. Có nghĩa là phải phát triển bền vững. Khi diện tích rừng mất đi, nhiệt độ trong vùng sẽ tăng lên, không giữ được nước sẽ tạo ra những trận lũ lớn vào mùa mưa. Khi các nhà máy thủy điện mọc lên, đất rừng đương nhiên bị thu hẹp. Nhưng việc trồng mới rừng thì nhiều nhà máy thủy điện không quan tâm.
Chính những điều đó một thời gian dài đã làm rừng Tây Nguyên bị thu hẹp, đã xuất hiện những dấu hiệu không lành về môi trường.
Giữ rừng Tây Nguyên, trong đó có việc trồng mới rừng là hết sức quan trọng. Những năm gần đây, khi chủ trương chính sách phù hợp được áp dụng, diện tích rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn đã được bảo vệ khá tốt. Bên cạnh đó việc trồng mới rừng cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Thực hiện khoán cho người dân quản lý, bảo vệ rừng là trong một những giải pháp thiết thực. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng một cách chính đáng thì người ta sẽ giữ rừng- đó là lẽ tự nhiên. Nhiều địa phương đã chủ động tăng kinh phí cho bà con, tạo nên sự phấn khởi, vì thế rừng được bảo vệ tốt. Nhiều vụ lâm tặc phá rừng được chính người dân phát hiện, báo cáo với cơ quan chức năng. Nhiều người đã không tiếp tay cho lâm tặc, ngược lại còn trở thành những người giữ rừng.
Cho tới nay, diện tích đất trồng cao su đã được các địa phương quy hoạch cụ thể, rõ ràng nên diện tích rừng không còn bị xâm hại. Diện tích ấy của toàn vùng là khoảng 72.000 hecta (trong tổng số 1,5 triệu hacta đát rừng). Đặc biệt, việc lấy đất rừng để làm nhà máy thủy điện đã được hạn chế ở mức cần thiết. Đã có 8.162 ha rừng (hơn 3.100 ha là rừng đặc dụng, phòng hộ đầu nguồn) bị chuyển đổi để phục vục hơn 50 dự án thủy điện. Tuy nhiên, tới nay tình hình đã đổi khác. Việc buộc trách nhiệm các nhà máy thủy điện phải trồng bù lại diện tích rừng đã lấy đi đã được tiến hành riết róng. Từ đó, diện tích rừng mới đang nhiều lên, những vùng đất trống đã được bao phủ bởi một màu xanh tự nhiên. Trong vòng 5 đến 10 năm tới, diện tích che phủ của Tây Nguyên sẽ tăng mạnh, đó là một thực tế.
Tại Hội nghị công tác bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên năm 2014, tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), công tác trồng rừng thay thế đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh.  Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, công tác quản lý bảo vệ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều tiến bộ, công tác phòng cháy, chữa cháy, chặt phá rừng, quản lý canh tác nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép… giảm nhiều so với những năm trước. Từ đầu năm cho tới tháng 8-2014, số vụ vi phạm về phá rừng, canh tác nương rẫy trái phép đã giảm 395 vụ, giảm hơn 330ha rừng bị phá so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, hội nghị cũng lưu ý các khu rừng giáp ranh ở các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu là loại rừng đặc dụng và phòng hộ có gỗ quý hiếm, giàu trữ lượng vẫn bị xâm hại. Trong đó có thể kể đến một số vùng trọng điểm như khu vực rừng giáp ranh huyện Ma Đ’rắk (Đăk Lăk) giáp ranh với huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa) và huyện Sông Hinh (Phú Yên), huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) với huyện Di Linh và Đức Trọng (Lâm Đồng), huyện Ea Súp (Đăk Lăk) giáp ranh với huyện Chư Puh (Gia lai), Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đăk Lăk) giáp ranh với huyện Krông Pa (Gia Lai)… Vì vậy công tác tổng điều tra, kiểm kê rừng phải được hoàn tất trong năm 2015.
Để có thể bảo vệ được rừng Tây Nguyên đồng thời bảo đảm việc phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống của bà con, nhiều biện pháp  thiết thực đã được đặt ra, bao gồm:
-Tăng tiền khoán bảo vệ rừng cho người dân, để người dân yên tâm với công việc, từ chỗ thiếu trách nhiệm sẽ trở thành người chủ động bảo vệ rừng, là tai mắt cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh với lâm tắc.
-Chú trọng hơn tới đời sống của lực lượng kiểm lâm, đi đôi với việc bổ sung quân số thường trực.
-Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác đất rừng, từ việc người dân phát hoang làm nhà, làm rẫy cho tới việc làm các công trình thủy điện.
-Hạn chế việc mở rộng diện tích trồng cao su, cà phê để bảo vệ quỹ đất rừng.
-Giao thêm quyền hạn và trách nhiệm cho các ban quản lý rừng. Quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu nếu diện tích đất rừng bị xâm hại, hoặc rừng bị phá.
-Buộc các đơn vị đã lấy đất rừng phải trồng cây thay thế. Công việc đó không dược trì hoãn, kéo dài từ năm này sang năm khác.
-Đấu tranh mạnh mẽ với nạn khai thác rừng trái phép, đặc biệt là xử lý nghiêm những vụ phá rừng.
Tuy nhiên, vẫn đề cơ bản hàng đầu vẫn là tìm ra giải pháp nâng cao đời sống của bà con người địa phương. Ở nhiều nơi, bà con dân tộc thiểu số từng sống quen với rừng, coi rừng là nguồn sống chính, thì nay trong quá trình chuyển đổi sản xuất phải làm cho bà con có thu nhập cao hơn. Chỉ có như vậy mới hạn chế chấm dứt được việc phá rừng, đốt rừng làm rẫy, không bị lâm tặc lôi kéo. (Đại Đoàn Kết 27/2) đầu trang(
Thường Xuân, Thanh Hóa: Tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh
Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) và huyện Quế Phong (Nghệ An) có đường ranh giới 62 km, kéo dài trên địa bàn 5 xã của huyện Thường Xuân và 2 xã của huyện Quế Phong. Thời gian qua, lợi dụng đường giao thông của 2 huyện đi lại thuận tiện, cùng hồ Cửa Đạt đã tích nước nên các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép thường xuyên hoạt động.
Trước thực trạng trên, Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) trong công tác bảo vệ rừng; xây dựng khu dân cư “3 không”. Bên cạnh đó, hai bên thường xuyên tham mưu cho các xã giáp ranh xây dựng phương án bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), thành lập các đoàn liên ngành thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng.
Qua đó, đã phá hủy hàng chục lán trại, dụng cụ khai thác lâm sản trái phép, ngăn chặn các hộ xâm canh, xâm cư, phát nương làm rẫy trái phép; bắt giữ, xử lý 12 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản trái phép từ huyện Quế Phong theo đường sông về Thường Xuân, tịch thu 5,112 m3 gỗ, 32 tấn nứa nan, phạt 77,9 triệu đồng nộp vào Kho bạc Nhà nước; công tác PCCCR luôn được hai bên quan tâm, nên trong năm 2014 không xảy ra tình trạng cháy rừng. (Báo Thanh Hoá 27/2) đầu trang(
Động vật rừng từ các huyện vùng cao Nam Đông, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị săn bắn rồi giết, xẻ thịt bày bán công khai tại nhiều nơi.
Trong đó, khu vực ngã ba cầu Tuần đoạn giao nhau giữa đường tránh quốc lộ 1A qua TP Huế với quốc lộ 49 thuộc địa bàn xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà được mệnh danh là “phố thịt rừng” với hàng loạt đầu nậu công khai bày bán thịt nai, nhím, heo rừng, chồn hương…
Qua ý kiến phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo SGGP vào vai khách du lịch để tiếp cận “phố thịt rừng”. Từ trung tâm TP Huế theo quốc lộ 49 khoảng 10km, qua cầu Tuần rẽ tiếp vào quốc lộ 49 chưa đầy 10m, khu vực bán thịt rừng hiện ra nhộn nhịp. Trên dãy dài bàn ghế kê tạm bợ là những chiếc đùi nai, mang, heo rừng và cả những chú chồn hương đã được làm sẵn để nguyên con bày bán. Thấy khách tới, các chị chủ hàng thịt thú rừng mời chào rôm rả. Ngoài thịt thú rừng các loại được sắp kín trên mấy dãy bàn, còn để đầy trong các thùng xốp cho khách tha hồ chọn lựa.
Một chị bán hàng tên Hoa cho biết, phiên chợ đầu tiên trong ngày bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng đến tận chập choạng tối mới tan. Ngoài người dân TP Huế và các huyện thị lân cận, khách đến mua thịt thú rừng còn có rất đông khách du lịch sau khi tham quan di tích lăng Minh Mạng gần đó ghé vào mua với giá từ 200.000 - 400.000 đồng/kg tùy từng loại thịt thú rừng. Thú rừng được săn bắt ở các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, rồi giết, xẻ thịt vận chuyển lén lút về đây bày bán. Cứ thế, ngày nào thú rừng cũng bị giết hại.
Theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, ngoài yếu tố tự nhiên bất lợi tác động, những năm trở lại đây, nhu cầu thị trường cũng như giá trị kinh tế đối với sản phẩm động vật hoang dã tăng lên đã làm cho số phận của động vật rừng bị đe dọa nghiêm trọng.
Kết quả khảo sát của lực lượng Kiểm lâm cho thấy, tại Thừa Thiên - Huế có ít nhất 22 loài thú, 9 loài chim và 16 loài bò sát bị buôn bán và tiêu thụ trái phép. Đặc biệt, mật độ bẫy ngày càng dày đặc, có tính hủy diệt cao. Trước đây, người dân thường đi săn, đặt bẫy sau các vụ mùa thì hiện nay hoạt động săn bắt đã trở nên thường xuyên hơn và một số người trở thành tay săn chuyên nghiệp.
Ngoài ra, nhiều đầu nậu và nhà hàng kinh doanh buôn bán động vật hoang dã ở các thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế đã thuê hẳn những tay thợ săn từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh vào “nằm vùng” tại nhiều khu vực rừng nguyên sinh đặt bẫy và săn thú.
Thêm vào đó, việc mua bán, vận chuyển mặt hàng này của những tay buôn lậu diễn ra tinh vi và có tổ chức. Tại một số tụ điểm thường xuyên mua bán động vật hoang dã như ở Bình Điền, cầu Tuần, hình thức bày bán sản phẩm thịt thú rừng của các chủ kinh doanh rất khôn ngoan. Những đối tượng này chỉ bày bán thịt gia súc hoặc vật nuôi thông thường theo hình thức “treo đầu dê, bán thịt chó”, còn sản phẩm “chính” lại được cất giấu rất kỹ, chỉ khi nào biết khách hàng có nhu cầu thật sự họ mới mang ra bán đã khiến lực lượng kiểm lâm rất khó xử lý. (Sài Gòn Giải Phóng 27/2) đầu trang(
Qua quan sát và thống kê của cán bộ Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), đến ngày 26.2.2015, đàn sếu đầu đỏ - cổ trụi đã bay về Vườn QG Tràm Chim là 13 con.
Đây là đàn sếu đầu tiên của năm 2015 bay về Vườn QG Tràm Chim để làm nhiệm vụ tiền trạm thám thính kỹ để tìm bãi ăn, bãi yên tĩnh nghỉ ngơi và môi trường tốt nhằm báo tin và gọi bầy đàn của chúng về tìm kiếm thức ăn, trú ngụ và múa hót.
Theo thông lệ vào cuối tháng 3 âm lịch hằng năm là lúc cao điểm sếu về nhiều. Theo nhận định thì đây là tín hiệu đáng mừng, bởi môi trường sinh thái ở khu Ramsar Tràm Chim vẫn đảm bảo trong lành nên có thể đàn sếu sẽ bay về trú ngụ - múa hót tại Vườn QG Tràm Chim nhiều hơn trong thời gian tới. (Văn Hóa 28/2, Tr16) đầu trang(
Cây lộc vừng cổ thụ tọa lạc trên phần đất của ông Lê Văn Hùng ở ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.
Từ thông tin của người dân cung cấp, sáng nay (26/2) ông Nguyễn Liên Khoa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cùng với lãnh đạo một số ngành hữu quan của tỉnh đã đến xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp khảo sát tìm hiểu về cây lộc vừng cổ thụ được cho là có độ tuổi khoảng 300 năm.
Theo đó, cây lộc vừng cổ thụ tọa lạc trên phần đất của ông Lê Văn Hùng ở ấp Long Hòa B, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Hiện, cây có chiều cao hơn 20m, chu vi gốc hơn 6m.
Các lão nông ở đây cho biết từ nhỏ đã trông thấy cây lộc vừng sừng sững, to lớn hiện diện ở đây. Con rạch phía trước gần cây lộc vừng sinh sống dài khoảng 3km cũng được đặt tên là Rạch Cây Vừng. Cứ vào mùa xuân cây lại trút hết lá già, khoe những lá non xanh mơn mởn cùng hàng ngàn chùm hoa đỏ thắm làm rực cả một vùng quê.
Hàng năm, vào ngày 16/3 âm lịch có khá đông người dân trong xã và các vùng lân cận mang lễ vật đến đây khấn vái tạ ơn tiền nhân.
Qua khảo sát, ông Nguyễn Liên Khoa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhận định: Đây là cây lộc vừng cổ thụ quý hiếm bởi tuổi đời của cây gắn với lịch sử khẩn hoang, khai phá vùng đất này.
Trước mắt, ông Khoa chỉ đạo các ngành hữu quan cần phối hợp với chính quyền địa phương và hộ dân đang sở hữu cây quý có biện pháp bảo vệ, chăm sóc để cây phát triển tốt, đồng thời tiến hành các bước tiến tới việc đề nghị trên công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
“Tỉnh sẽ có kế hoạch để đầu tư bảo quản. Nếu được công nhận là cây di sản hoặc  cây bản địa thì chúng tôi sẽ có kế hoạch đầu tư đường và cơ sở vật chất có thể nâng lên cao hơn để thu hút khách tham quan gần xa khắp mọi miền đất nước”, ông Nguyễn Liên Khoa cho biết (Thanh Niên 2/3, Tr15; VOV 26/2) đầu trang(
Các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần được xét xử lưu động tại nhiều địa phương để giáo dục, răn đe người phạm tội cũng như nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân.
Ngày 26-2 vừa qua, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, sau khách sạn Pullman thì Caravelle Sài Gòn – một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất TPHCM đã đồng hành cùng ENV trong chiến dịch giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác.
Rất nhiều poster tuyên truyền bảo vệ tê giác với thông điệp "Hãy cùng chung tay chấm dứt nạn thảm sát tê giác” được đặt tại các sảnh và thang máy của khách sạn này. ENV hi vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia cùng ENV trong chiến dịch truyền thông giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam.
Mới đây bên lề Hội nghị doanh nhân trẻ toàn quốc cũng đã diễn ra một sự kiện đặc biệt do Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Hội Doanh nhân trẻ VN và Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức: Doanh nhân trẻ tiêu biểu cả nước cùng cam kết không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp và khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng ngay tại chính doanh nghiệp của họ, để ủng hộ các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam.
"Doanh nhân đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sự nghiệp phát triển bền vững của nước nhà. PV khuyến khích các doanh nghiệp cùng chung tay trong nỗ lực bảo tồn bằng việc triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cho người lao động trong doanh nghiệp mình nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm động vật hoang dã”, TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường nói.
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, nhằm bảo tồn, cứu hộ phát triển khoảng 3.000 cá thể và lưu trữ nguồn gene các loài động vật hoang dã phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái.
Cùng với phân khu cây xanh sinh thái, Phân khu trung tâm dịch vụ; Phân khu vui chơi giải trí…, thì phân khu động vật hoang dã sẽ là tâm điểm của dự án với diện tích trên 400 ha, tổ chức theo các mô hình cảnh quan đặc trưng của các phân vùng trên thế giới, như sa mạc châu Phi, các bộ lạc Nam Mỹ và các vùng rừng rậm nhiệt đới châu Á.
Tuy nhiên trong khi chờ đợi có công viên trên, gây nuôi các loài động vật trong môi trường bán tự nhiên, tạo hiện trường và cơ sở phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế về bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã, công tác bảo vệ động vật hoang dã đang đặt ra bức thiết.
Cùng ngày 26-2, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó ngày 4-11-2014, tại km12 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát hiện ông Đoàn Xuân Hòa trú ở thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 73N1-7340 có chở một cá thể động vật rừng đã chết, có trọng lượng 8kg.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình giám định tên loài, nhóm loài của tang vật nói trên, cá thể động vật mà ông Hòa vận chuyển chính là cá thể vọoc Hà Tĩnh có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis. Đây là một trong những loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Thủ đô làm gia tăng sức ép đối với đa dạng sinh học, khi nhu cầu sử dụng, chuyển đổi tài nguyên sinh vật như động, thực vật hoang dã, gỗ tăng cao.
Theo kết quả ENV khảo sát tại 1.921 cơ sở kinh doanh ở 6 quận của Hà Nội gồm nhà hàng, khách sạn, chợ, quán bar, quán rượu, cửa hàng thú cảnh và hiệu thuốc đông y, có 21% cơ sở khảo sát có dấu hiệu vi phạm.
Chủ yếu tại các nhà hàng, chiếm 83% trong tổng số 408 các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Nghĩa là cứ 10 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội thì có tới 2 cơ sở có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Tỷ lệ cao nhất là Long Biên chiếm 42%), Cầu Giấy đứng thứ hai có tỷ lệ là 28%, cao hơn nhiều so với các quận được khảo sát năm 2013.
Năm qua Hà Nội có 29 vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan tới hành vi nuôi nhốt, bán hoặc quảng cáo các cá thể động vật hoang dã còn sống, được ENV thông báo tới cơ quan chức năng TP, song chỉ có 31% số vụ việc nêu trên được xử lý thành công, dù các cơ quan chức năng đã có phản hồi toàn bộ các vụ việc được thông báo.
Như vậy tỷ lệ các vụ việc liên quan đến động vật hoang dã còn sống được xử lý thành công thậm chí còn thấp hơn so với kết quả năm 2013 là 34,7%. Phổ biến nhất là hành vi nuôi nhốt một số loài như cu li, khỉ và mèo rừng.
Xây dựng các chương trình truyền thông về tác hại của việc săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã, phổ biến bằng nhiều phương thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng là động thái cần thiết, sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng triệt phá các đường dây buôn bán và truy quét, giám sát các cơ sở kinh doanh động vật hoang dã trái phép.
Hà Nội đang phối hợp tiếp với Bộ TN&MT triển khai Dự án "Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam” trên địa bàn thành phố. (Đại Đoàn Kết 28/2, Tr13) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Trồng cây đầu Xuân là nét đẹp văn hóa mỗi khi Tết đến, Xuân về. Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu trồng 800.000 cây xanh các loại và từ mồng 6 đến mồng 10 tháng Giêng (tức từ ngày 23 đến 28-2), các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Một điểm rất đáng ghi nhận, biểu dương là 3 năm gần đây, dù thành phố không cấp kinh phí cho công tác này nhưng phong trào Tết trồng cây vẫn được các địa phương thực hiện rộng khắp, bảo đảm chất lượng.
Tại thị xã Sơn Tây, khẩu hiệu "Mỗi người trồng một cây, mỗi tập thể trồng một rừng cây" đã góp phần vào việc giữ ổn định trên 330ha rừng tập trung và phát triển thêm nhiều diện tích trồng cây phân tán.
Thị xã còn chú trọng trồng cây xanh ở các khu dân cư, cơ quan, công viên, hè phố, các điểm du lịch, phát triển nhiều vườn cây sinh vật cảnh nghệ thuật, góp phần tạo môi trường xanh, "lá phổi" sạch cho Thủ đô. Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh cho biết, Xuân Ất Mùi, Sơn Tây đã phát động Tết trồng cây tại đền Và (phường Trung Hưng) vào ngày mùng 6 Tết.
Sau lễ phát động, thị xã phấn đấu trồng 40.000 cây, gồm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát. Để phong trào trồng cây đạt hiệu quả, thị xã chỉ đạo các xã, phường căn cứ vào đặc điểm, lợi thế khí hậu đất đai, tập quán canh tác để chọn cây trồng phù hợp.
Đặc biệt, thị xã luôn quan tâm đến quy hoạch, xây dựng các vùng trồng cây ăn quả có chất lượng, có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, trồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích phát triển các mô hình trang trại chuyên trồng cây ăn quả hoặc trang trại VAC.
Còn huyện Thường Tín phấn đấu trồng hơn 35.000 cây các loại, bao gồm cây bóng mát trên các đường phố, trường học, bệnh viện, công sở; cây ăn quả trồng tại các hộ gia đình, khu chuyển đổi trong nông nghiệp.
Để bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, UBND huyện Thường Tín yêu cầu các xã, thị trấn phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cho từng xã, phường, thị trấn.
Ngay ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo huyện Đan Phượng đã tập trung về Trường THCS xã Liên Trung cùng với địa phương phát động và trồng cây bóng mát quanh sân trường.
Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh, sau lễ phát động, huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai kế hoạch trồng cây xanh 2015, phấn đấu toàn huyện trồng mới 25.000 cây, trong đó có 19.560 cây ăn quả, 5.440 cây bóng mát...
Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015, Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 800.000 cây xanh; thực hiện chuyển đổi rừng keo, bạch đàn kém phát triển sang trồng rừng sinh thái theo kế hoạch, đề án đã được phê duyệt; trồng mới khoảng 200-300ha rừng.
Để chuẩn bị cho Tết trồng cây 2015, Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch, bám vào đăng ký của các huyện; thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc công tác sản xuất vụ xuân và trồng cây đầu năm.
Đồng thời, có định hướng về công tác chuyên môn cho các địa phương: chuẩn bị đất, chọn các cây trồng phù hợp; chỉ đạo các trạm cây lâm nghiệp chuẩn bị cây giống để các quận, huyện, cơ quan, đơn vị có nhu cầu cây liên hệ. Cơ cấu giống cây trồng được lựa chọn là những loài cây bóng mát gồm: Keo, sấu, phượng vỹ, muỗng, long não; cây ăn quả gồm: Bưởi, nhãn, xoài, cam…; cây trồng rừng như: Thông, keo, de, mỡ…
Nhờ tổ chức tốt công tác trồng cây, mỗi năm Thủ đô Hà Nội được bổ sung một lượng cây xanh rất lớn. Đặc biệt, đối với các diện tích cây ăn quả ở ngoại thành, việc tiếp cận các giống cây mới có năng suất, chất lượng cao đã và đang góp phần cải tạo các vườn tạp trong nông hộ, mở rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở nhiều địa phương.
Ước tính mỗi năm, thành phố trồng thêm khoảng 500ha cây ăn quả các loại. Nếu như năm 2012, Hà Nội chỉ có khoảng 13.000ha cây ăn quả thì đến nay đã tăng lên 14.500ha.
Ngoại thành Hà Nội, sau khi dồn điền, đổi thửa đã có nhiều con đường mới nội đồng; cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, những ngôi trường mới, những nhà văn hóa, khu vui chơi công cộng, đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang, xây dựng mới rất cần được trồng cây xanh, tạo cảnh quan, làm đẹp làng quê.
Không chỉ ở khu vực nông thôn, ở các quận nội thành, cây xanh cũng tiếp tục được trồng bổ sung trong các trường học, các khu đô thị mới, trên các trục đường giao thông… Theo Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT) Nguyễn Thị Thoa, trong 3 năm gần đây, thành phố có đổi mới công tác trồng cây.
Thành phố không cấp kinh phí cho công tác này mà giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tết trồng cây tại địa phương, theo phương châm không phô trương hình thức, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tính đến ngày 27-2, Hà Nội đã trồng được khoảng 170.000 cây, bằng gần 20% số cây phải trồng theo kế hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3-2015.
Hơn 50 năm kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, nếu nhìn vào số lượng cây xanh trồng các năm theo kế hoạch sẽ thấy một lượng cây trồng rất lớn. Tuy nhiên, ở Hà Nội chủ yếu là trồng cây phân tán, chứ không trồng cây tập trung nên khó nhận thấy sự thay đổi rõ nét, mà phát triển âm thầm theo năm tháng.
Để rồi, sau một vài năm nhìn lại, những dải cây xanh mọc lên sau mỗi Tết trồng trở thành những cung đường xanh; những vườn tạp trở thành những vùng chuyên canh hiệu quả. (Hà Nội Mới 2/3, Tr1+2) đầu trang(
Khi những ánh nắng đầu tiên thắp sáng trên đỉnh Lưỡi Hái cũng là lúc người dân Cự Thắng náo nức đổ về trung tâm xã – nơi được chọn làm điểm phát động ngày hội ra quân trồng cây đầu xuân Ất Mùi  của huyện Thanh Sơn.
Được biết ngay trong dịp này Cự Thắng sẽ trồng 2.000 cây trong tổng số 156.000 cây phân tán theo kế hoạch trồng cây vụ xuân của cả huyện Thanh Sơn. Để đảm bảo cho ngày hội trồng cây của huyện  đủ về số lượng và đạt về chất lượng cây trồng, Công ty Lâm nghiệp (CTLN) Tam Thắng đã ủng hộ huyện Thanh Sơn toàn bộ 2.000 cây giống và phân NPK để hỗ trợ cho việc trồng và chăm sóc cây con.
Cũng như mọi năm, sự chủ động của Công ty Tam Thắng đã góp phần làm nên thành công của ngày hội ra quân trồng cây đầu xuân nói riêng và chương trình trồng rừng nói chung ở huyện Thanh Sơn.
Hoạt động trên địa bàn 11 xã, thị trấn của huyện Thanh Sơn, CTLN Tam Thắng hiện đang quản lý 2.100 ha rừng với các nhiệm vụ chủ yếu: Sản xuất kinh doanh cây giống nguyên liệu giấy (NLG) và các dịch vụ liên quan đến trồng rừng; trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng; khai thác rừng trồng và vận tải cung ứng NLG theo kế hoạch và tiến độ của Tổng công ty Giấy Việt Nam; sản xuất, chế biến lâm sản; thu mua, kinh doanh các loại lâm sản NLG.
Ngoài ra, Công ty còn được Tổng công ty Giấy Việt Nam ủy quyền ký các hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký kết với đối tác theo phân cấp, quản lý của Tổng Công ty; thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài sản, tài nguyên môi trường và quốc phòng - an ninh quốc gia.
Để thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua trong công tác trồng rừng dù còn nhiều khó khăn: thời tiết bất ổn, nguồn vốn vay hạn chế, vật tư nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao... nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó Công ty đã chủ động diện tích đất trồng mới để luôn trồng xong rừng trước thời hạn với chất lượng rừng đạt trên 95% là khá tốt.
Công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Sơn và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn, cùng các cơ quan hữu quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng trồng, chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn FSC, quản lý rừng bền vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự và PCCR.
Tăng cường tuyển chọn giống, nguồn giống có năng suất cao: Keo dòng 20132, Keo lai BV16, BV32, BV10 mà Công ty đã đầu tư vườn dòng và Keo lai mô; thực hiện phương thức quản lý Lâm nghiệp (từ sản xuất cây giống đến khi khai thác rừng) theo hướng công nghiệp, tăng cường đầu tư thâm canh cao như vật tư phân bón và phân hữu cơ, tạo rừng năng suất, chất lượng rừng trồng đạt mục tiêu theo định hướng đầu tư phát triển bền vững của Tổng công ty quy định.
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp về tổ chức và khoa học công nghệ, nên năm qua Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu trồng mới 200 ha và hiện đang tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng 210 ha kế hoạch của năm 2015.
Ngay từ đầu năm Công ty cùng với hộ trồng rừng  đã xây dựng phương án PCCR và BVR; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông qua đội ngũ trưởng khu, trưởng bản, trưởng công an xã tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật BVR, PCCR và được cán bộ ở nhiều địa phương như: Thục Luyện, Võ Miếu, Tân lập, Thắng Sơn… tận tâm giúp đỡ.
Ngoài ra, Công ty còn ký cam kết với Công an huyện Thanh Sơn về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản rừng khi có sự việc xảy ra trên địa bàn. Hàng tháng Công ty đều đặn thực hiện tốt việc giao ban cụm an ninh, giao ban quân sự trên địa bàn.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ đất Nhà nước giao hiện có, trên cơ sở quy hoạch đất đai do Tổng công ty đã chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục mở rộng phát triển trồng rừng NLG ở các địa phương bằng nhiều hình thức: Thu hồi đất lấn chiếm, thuê, liên doanh, liên kết. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý BVR, PCCR, bảo vệ môi trường sinh thái.
Vì thế  thời gian qua, Công ty đảm bảo tuyệt đối về PCCR và  an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được CTLN Tam Thắng đặc biệt chú trọng.
CBCNV được học tập, tập huấn về ATLĐ, VSLĐ. Tuy đặc thù sản xuất của ngành là ngoài trời, lao động thủ công chịu nhiều rủi ro nhưng 100% công nhân lao động đều được học tập và ký cam kết thi đua thực hiện và chấm điểm.
Ban an toàn lao động Công ty thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời những biểu hiện mất an toàn lao động. Công ty chăm lo, cung cấp chu đáo các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng.
Do vậy trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nhất là trong khai thác và vận chuyển nguyên liệu. Qua kiểm tra đã được đánh giá là đơn vị thực hiện đảm bảo tốt, lao động an toàn.
Công ty tăng cường bồi dưỡng, tập huấn để CBCNV nâng cao về trình độ lý luận, chuyên môn, trình độ quản lý, nắm bắt nhanh nhẹn, nhạy bén kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng cán bộ có năng lực, năng động, cán bộ trẻ có sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có phẩm chất chính trị, tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề gắn bó với rừng.
Kết hợp giữa mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh với an sinh xã hội, CTLN Tam Thắng đã đảm bảo phát triển vùng nguyên liệu tập trung, vừa  đáp ứng nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Giấy Bãi Bằng thuộc Tổng công ty vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động.
Năm 2015 tiếp tục được dự báo là năm tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngành Lâm nghiệp, tuy nhiên với những kết quả đạt được thời gian qua CTLN Tam Thắng đủ tự tin vượt qua giai đoạn khó khăn, triển khai thành công các kế hoạch trồng và BVR để tiếp tục giữ vững màu xanh thắm cho những miền rừng mà Công ty được giao quản lý. (Báo Phú Thọ 28/2) đầu trang(
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ phát triển rừng và các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi như Chính sách trồng mới 5 triệu ha rừng; Chương trình 135; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a); các chính sách đặc thù khác như giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho cho hộ gia đình, cộng đồng buôn làng là dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên.
Các chính sách trên đã góp phần hỗ trợ các hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng miền núi tăng thu nhập, thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Tuy nhiên, hầu hết hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng dân tộc, miền núi gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo con cao vẫn sống dựa vào rừng; một số nơi rừng vẫn bị tàn phá để lấy đất sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, chính sách chưa tạo ra nguồn lực đủ mạnh để có thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm bảo vệ, phát triển rừng và sống được bằng nghề rừng.
Để khắc phục những hạn chế đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn từ nay tới năm 2020.
Theo đó, chính sách quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ, khoanh nuôi, trồng rừng, lâm sản ngoài gỗ và phát triển sản xuất gắn với xóa đói giảm nghèo với đồng bào dân tộc. Đối tượng là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khó khăn vùng dân tộc miền núi và cộng đồng dân cư thôn có từ 70% hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số trở lên có tham gia bảo vệ phát triển rừng.
Các hộ gia đình đó sẽ được Nhà nước hỗ trợ khoán bảo vệ rừng với mức 400.000 đồng/ha/năm (quy định hiện hành là 200.000 đồng) khi nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban Nhân dân cấp xã đang quản lý. Nhà nước hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng theo 2 mức tác động (1 triệu đồng/ha/năm cho thời gian 6 năm đối với khoanh nuôi đơn giản và mức 2 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm đầu và 1 triệu đồng/ha cho 3 năm tiếp theo).
Nhà nước hỗ trợ trồng rừng sản xuất lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ bằng loài cây khai thác chính sau 10 năm tuổi là 10 triệu đồng/ha; cây khai thác chính sau 10 năm tuổi là 6 triệu đồng/ha. Ngoài hỗ trợ trực tiếp, Nhà nước cũng hỗ trợ gián tiếp thông qua ngân hàng bằng việc cấp bù 100% lãi suất đối với trồng rừng sản xuất và chăn nuôi.
Dự thảo Nghị định cũng quy định trợ cấp gạo hoặc tiền mặt tương ứng đối với trồng rừng trên diện tích đất nương rẫy chuyển đổi, mức hỗ trợ là 700kg gạo/ha/năm, tổng diện tích hỗ trợ không quá 3ha và thời gian hỗ trợ không quá 7 năm.
Theo luận tại cuộc họp, ý kiến của các bộ, ngành đồng tình với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng gắn với xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, các bộ, ngành góp ý cần mở rộng đối tượng cho hộ gia đình người Kinh sống ở vùng khó khăn; hạ mức hỗ trợ theo quy định của dự thảo; có sự công bằng giữa đồng bào dân tộc nơi có rừng cũng như nơi không có rừng; không nên hỗ trợ lãi suất cho chăn nuôi.
Thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về giảm nghèo cũng như bảo vệ, phát triển rừng. Những năm qua, tốc độ giảm nghèo ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đạt trên 5%/năm, cao hơn chỉ tiêu 4%/năm. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất nhiều khó khăn, có nơi tỷ lệ hộ nghèo còn lên tới 50%.
Phó Thủ tướng cho rằng bảo vệ, phát triển rừng là một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững và đặt ra yêu cầu chung khi xây dựng chính sách này phải đủ mạnh, không mâu thuẫn với các chính sách khác. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát các chính sách hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng để thấy những vấn đề bất cập để phân tích, sửa đổi mang lại hiệu quả thực thi cao.
Đi vào những nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng dự thảo nên quy định đối tượng thụ hưởng chính sách là tất cả người dân sống trên địa bàn miền núi có tham gia bảo vệ rừng mà không cứ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời cho rằng cần khuyến khích bà con tận dụng đất rừng để phát triển sản xuất và chăn nuôi với mức hỗ trợ lãi suất là 100%.(Đại Đoàn Kết 27/2) đầu trang(
Sáng 27/2/2015 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại công viên Văn Miếu tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Mùi 2015.
Tham gia Lễ phát động trồng cây có ông Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy;cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và nhân dân, học sinh thành phố Vĩnh Yên.
Trong 55 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, trồng cây nào sống cây ấy”, phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân mỗi khi Tết đến, Xuân về. Năm 2014, toàn tỉnh trồng được trên 700ha rừng sản xuất; quản lý và bảo vệ tốt trên 4.000 ha rừng phòng hộ; trồng được hơn 1 triệu cây phân tán… góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, tạo không gian “xanh- sạch- đẹp” đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc trồng cây xanh; khẳng định những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong những năm qua và những mặt còn hạn chế ở một số lĩnh vực trong quá trình phát triển KT-XH, trong đó có việc tỷ lệ cây xanh chưa đạt yêu cầu, ô nhiễm môi trường nhất là ở khu vực nông thôn…Bà đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh thời gian tới tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức trồng cây phải thực sự hiệu quả, trồng cây nào sống tốt cây đó, tránh phô trương, hình thức, lãnh phí…góp phần đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan của tỉnh và khu vực vì một môi trường ‘xanh- sạch- đẹp và văn minh”.
Cũng trong sáng ngày 27/2/2015, tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo tổ chức lễ tiếp nhận 150 cây hoa anh đào do Đại sứ quán Nhật Bản tặng tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp xuân Ất Mùi 2015. Đây là quốc hoa của Nhật Bản, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao và là biểu tượng hòa bình của nước Nhật với các nước trên thế giới. Việc đón nhận và trồng cây hoa anh đào trên quê hương Vĩnh Phúc là hoạt động ngoại giao văn hóa, thể hiện tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Đại sứ quán Nhật Bản nói riêng và với nước Nhật nói chung. (Xây Dựng 27/2) đầu trang(
Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi tạm thời xem xét dừng cấp phép đầu tư đối với những dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy và sản xuất viên nén gỗ để tránh sự cạnh tranh không lành mạnh về việc thu mua nguyên liệu. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư có nhà máy đang hoạt động; gây nên hiện tượng thừa hạ tầng thiếu nguyên liệu.
Nhiều tháng nay, Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà buộc phải cho công nhân làm việc trong các dây chuyền chế biến dăm gỗ và nguyên liệu giấy của DN nghỉ luân phiên. Ông Vi Nhất Trường, đại diện Công ty Nhất Hưng Sơn Hà cho biết, mặc dù xoay xở mọi cách nhưng DN cũng không mua được nguyên liệu để phục vụ sản xuất.
Trong khi, giá gỗ dăm xuất khẩu trên thị trường luôn bấp bênh; thậm chí có thời gian các đối tác biết các DN đang cạnh tranh nhau cung ứng hàng nên ép giá xuống quá thấp. Nhưng dăm gỗ là nguyên liệu nên không thể nào sản xuất ra rồi để đấy, buộc các nhà máy phải xuất bán, với giá thành thấp nên dẫn đến không hiệu quả.
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) từ chỗ đạt sản lượng 45 triệu USD trong năm 2013 giảm xuống còn 17 triệu USD năm 2014. Nguyên nhân sụt giảm được các DN đưa ra là do quá nhiều nhà máy hoạt động cùng lĩnh vực đã dẫn đến tình trạng bị các đối tác nhập khẩu ép giá, trong khi khối lượng xuất giảm không đáng kể.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép cho nhiều dự án chế biến gỗ; đặc biệt việc cấp phép ào ạt đầu tư các nhà máy chế biến gỗ làm nguyên liệu giấy và sản xuất viên nén gỗ đã khiến nhiều DN rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Thực tế, trên địa bàn Quảng Ngãi có quá nhiều nhà máy cùng ngành nghề đã khiến các DN đầu tư các dự án chế biến dăm gỗ rơi vào cảnh khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào; đẩy nhiều nhà máy đứng bên vực phá sản do thiếu nguyên liệu sản xuất, gây nên tình trạng tranh mua tranh bán… Trong đó, nan giải nhất là bị các đối tác ép giá.
Theo đại diện Công ty Kim Thành Lưu, nếu tính sơ bộ mỗi nhà máy dăm gỗ công suất khoảng 60.000 tấn sản phẩm/năm thì với 26 nhà máy hiện tại, tổng công suất lên đến gần 1,6 triệu tấn sản phẩm/năm. Cộng với 4 nhà máy viên nén có công suất 200.000 tấn thì sẽ thêm 800.000 tấn sản phẩm nữa.
Theo tính toán của đại diện DN này, với tỷ lệ tiêu hao 2,5% thì để phục vụ cho 30 nhà máy nói trên phải có ít nhất gần 6 triệu tấn nguyên liệu. Đó là chưa kể 2 nhà máy giấy Tân Mai và Viettracimex...
Năm 2012, các DN bắt đầu gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu, dẫn đến tình trạng ào ạt phá rừng trái phép để trồng keo lá tràm làm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến dăm gỗ. Đồng thời, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hạn chế cấp phép xây mới nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu.
Thế nhưng, theo các DN, tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp phép thêm cho 4 dự án nhà máy viên nén đầu tư nâng tổng số các nhà máy sử dụng nguyên liệu gỗ rừng trồng lên đến khoảng 30 nhà máy.
Giám đốc một DN hoạt động trong lĩnh vực này cho hay, việc ra đời ngày càng nhiều nhà máy sản xuất dăm gỗ trên cùng một địa bàn đã dẫn đến nguyên liệu càng kém chất lượng, đối tác ép giá. Nếu không đáp ứng những điều kiện đối tác đưa ra thì không bán được hàng mà nếu chấp nhận thì DN chỉ có con đường phá sản vì phải bán lỗ, bán dưới giá thành sản xuất. Thực trạng này kéo dài, không khác nào các DN tự “giết chết” lẫn nhau...
Hiện sản phẩm dăm gỗ của Quảng Ngãi chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một phần Nhật Bản. Vậy nên, giá cả phụ thuộc rất lớn vào các đối tác, dẫn đến bất cập là bị các đối tác ép giá, vì cho rằng gỗ dăm xuất không đạt chất lượng, khiến giá nguyên liệu rớt giá, nhiều DN chế biến gỗ thua lỗ...
Không dừng lại ở việc các DN bị thua lỗ, cũng do nguồn nguyên liệu khan hiếm, trong khi đó  thời gian khai thác rừng trồng ít nhất 6 - 7 năm thì mới đạt chất lượng nên đã xuất hiện một số nhà máy phải đóng cửa vì không đảm bảo được nguồn nguyên liệu sản xuất.
Để giải quyết bài toán khó này, ông Lê Văn Ký, Phó chủ tịch Hội DN trẻ Quảng Ngãi kiến nghị, chính quyền tỉnh tạm thời xem xét dừng cấp phép đầu tư đối với những dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ nguyên liệu giấy và sản xuất viên nén gỗ để tránh sự cạnh tranh không lành mạnh về việc thu mua nguyên liệu, vì có khả năng dẫn đến phá vỡ quy hoạch vùng và kinh tế - xã hội.
Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư có nhà máy đang hoạt động; gây nên hiện tượng thừa hạ tầng thiếu nguyên liệu, gây khó cho các DN đầu tư các dự án nhà máy chế biến dăm gỗ. (Thị Trường Tài Chính 27/2) đầu trang(
Kim Bôi, Hòa Binh: Phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi
Sáng ngày 26/2, tại xóm Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi. Dự lễ phát động có ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và huyện Kim Bôi.
Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, những năm qua huyện Kim Bôi đã tích cực tận dụng đất trống, đồi núi trọc trồng cây gây rừng góp phần xoá đói - giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Bình quân mỗi năm huyện trồng được 1.000 - 2.000 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất và 100-200 ha cây ăn quả các loại. Năm 2014, toàn huyện đã trồng được 2.001 ha rừng và là huyện có diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh, nâng độ che phủ rừng lên 46,5%.
Năm 2015, huyện Kim Bôi có kế hoạch trồng mới 1.700 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các xã chủ động chuẩn bị được 50% lượng cây giống, phát dọn thực bì, sẵn sàng cho vụ trồng rừng mới.
Tại lễ phát động, ông Trần Đăng Ninh và các đại biểu đã tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Ve.
Sau lễ phát động, các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng trồng cây tập trung phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên công sở, cơ quan, trường học, gia đình và trồng cây ăn quả.(Báo Hòa Bình 26/2) đầu trang(
Hưởng ứng tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015.
Đối với địa bàn các xã, tổ chức tuyên truyền vận động người dân sinh sống trong vùng lõi, vùng đệm Vườn Quốc gia, nâng cao ý thức, tầm quan trọng, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, huy động sức mạnh của các thành phần kinh tế, tập trung lực lượng xã hội cùng tham gia vào sự nghiệp trồng cây, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.
Tại Trụ sở VQG Hoàng Liên và Trung tâm Cứu hộ BT&PTSV Ban giám đốc, tập thể công chức, viên chức VQG Hoàng Liên đã tham gia trồng mới nhiều cây xanh như Đỗ Quyên, Chắp tay, Anh đào, Trắc Bách diệp, Thông úc… và chăm sóc hệ thống cây xanh xung quanh đơn vị như Mận rừng, Đỗ Quyên, Hoàng Liên 3 gai…(Laocai.gov.vn 25/2) đầu trang(
Năm 2015 huyện Hải Hà chỉ đạo các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phấn đấu trồng mới 550ha.
Được biết, trong năm 2014 huyện Hải Hà đã trồng mới được 946ha rừng, nâng độ che phủ rừng trong toàn huyện lên 60,4%, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời tạo việc làm, tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện. (Báo Quảng Ninh 26/2) đầu trang(
26/2, UBND huyện Cao Phong đã phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015.
Mùa xuân năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây với mong muốn đất nước ta phong cảnh ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn. Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, huyện Cao Phong đã làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng. Đến nay, toàn huyện có hơn 10.000 ha rừng trồng. Năm 2015, huyện xây dựng kế hoạch trồng và chăm sóc tốt 200 ha rừng, duy trì độ che phủ rừng hơn 50%.
Để thực hiện kế hoạch này, tại lễ phát động Tết trồng cây, lãnh đạo UBND huyện Cao Phong cũng đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn huyện làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, ngăn chặn mọi hành vi chặt phá rừng trái phép; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình nông - lâm kết hợp để phát triển kinh tế rừng; các đơn vị chức năng phối hợp với các xã, thị trấn chuẩn bị tốt giống cây trồng và bố trí diện tích đất phù hợp để trồng rừng, đảm bảo kế hoạch đề ra…
Sau lễ phát động, lãnh đạo các sở, huyện Cao Phong đã tiến hành trồng cây tại Đài tưởng niểm các anh hùng liệt sỹ huyện Cao Phong. (Báo Hòa Bình 26/2) đầu trang(
Yên Bái: Tích cực ra quân trồng cây mùa xuân
Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và toàn thể nhân dân các dân tộc Yên Bái lại nô nức ra quân thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ớn Bác Hồ.
Năm nay cũng vậy, sau tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng loạt tham gia Tết trồng cây, trồng rừng đầu xuân với khí thế sôi động.
Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, cùng với các địa phương trong cả nước, Yên Bái đã tích cực trồng cây, trồng rừng phát triển kinh tế và bảo đảm môi trường sống. Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cây con, vật tư, phân bón tăng cao song với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của bà con nông dân, các thành phần kinh tế, phong trào Tết trồng cây, trồng rừng vẫn phát triển mạnh mẽ. Trong năm, toàn tỉnh trồng mới được trên 15.506ha rừng, đưa độ che phủ rừng đạt trên 61,2%. Năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 15.000ha rừng các loại.
Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng hàng năm, ngay từ cuối năm trước, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đất, cây giống để cứ mỗi dịp tết đến xuân về là ra quân trồng rừng vụ xuân. Nhiều địa phương đã lấy phong trào “Tết trồng cây” làm nhiệm vụ và là bước khởi đầu cho việc trồng cây phân tán và trồng rừng trong năm. Ngày mùng 6 tết Nguyên đán Ất Mùi, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây, trồng rừng trong năm với không khí sôi động.
Với phương châm “Có một cây là có rừng”, các cơ quan, đơn vị, trường học, nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ vùng thấp đến vùng cao đều tích cực hưởng ứng. Văn Yên là nơi có phong trào trồng rừng khá mạnh. Ông Đỗ Quang Trung - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: “Năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng mới trên 2.500ha rừng các loại, trong đó cây quế đặc sản trên 2.000ha.
Để phong trào tết trồng cây có ý nghĩa, chính quyền địa phương, các ban, ngành  tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa Tết trồng cây, tạo được phong trào mạnh mẽ trong nhân dân, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, công ty, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia. Ngay ngày đầu ra quân, đã trồng được trên 1ha rừng tập trung và 2.000 cây phân tán ở trường học, công sở. Toàn huyện phấn đấu trồng 80% diện tích rừng kết thúc vào vụ xuân”.
Không riêng gì Văn Yên, những ngày này, đến các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình ở các thôn, bản, các ngõ xóm, đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, bà con nhân dân nô nức đi trồng cây đầu xuân. Ngay ngày đầu ra quân, các huyện, thị đã trồng được hàng chục héc-ta rừng, hàng ngàn cây phân tán. Kết quả trên là do các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của tết trồng cây, góp phần vận động, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Các địa phương đã chủ động xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái theo hướng đa dạng, ưu tiên trồng loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao.
Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu trồng cây, trồng rừng trong năm, Chi cục Phát triển lâm nghiệp đã xây dựng kế hoạch trồng rừng tới từng địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn đôn đốc chỉ đạo các dự án lâm nghiệp, các địa phương tập trung hoàn thành công tác thiết kế, chuẩn bị tốt các điều kiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người trồng rừng ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, Chi cục đôn đốc các chủ vườn ươm, các ban quản lý rừng gieo ươm cây giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng. Đến nay, các công ty lâm nghiệp và các đơn vị cung ứng trong tỉnh đã sản xuất khoảng gần 50 triệu cây giống các loại đáp ứng nhu cầu về giống cho trồng rừng trong năm.
Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai trồng cây phân tán, đồng thời khẩn trương chuẩn bị hiện trường, cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân và kế hoạch trồng rừng cả năm. Khí thế sôi động của ngày đầu ra quân trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho công tác trồng rừng trong năm sẽ là tiền đề vững chắc để toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu trồng 15.000ha rừng trong năm.(Báo Yên Bái 26/2) đầu trang(
Tại hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) tỉnh diễn ra sáng 27-2, sau gần 10 năm thực hiện dự án WB3, trên địa bàn tỉnh đã trồng được gần 13.700 ha trong tổng số 9.532 hộ của 5 huyện, thị xã tham gia.
Tổng số tiền đã giải ngân từ đầu dự án đến nay là 101,5 tỷ đồng cho 8.067 lượt hộ gia đình vay vốn trồng rừng. Đã vận động các hộ tham gia dự án thành lập được 130 nhóm nông dân trồng rừng; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, thông tin thị trường sản phẩm, mua vật tư đầu vào để trồng rừng.
Dự án cũng đã tiến hành cấp Chứng chỉ rừng (FSC) cho 2 nhóm hộ với diện tích hơn 328 ha thuộc xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc); xây dựng, nâng cấp 108 km đường lâm sinh, tiến hành các hoạt động hiện trường như đo đạc, thiết kế trồng rừng; xác nhận các đơn vị đủ điều kiện cung cấp cây giống trồng rừng dự án WB3 với số lượng khoảng 9 triệu cây giống mỗi năm. (Báo TT-Huế 27/2)
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh năm 2014; theo đó, diện tích rừng là 507.489 ha (rừng tự nhiên 475.908,64 ha, rừng trồng 31.580,35 ha), tổng trữ lượng gỗ rừng hơn 60,6 triệu m3; độ che phủ rừng đạt 38,7%, thấp hơn những năm trước. (Thanh Niên 28/2, Tr2) đầu trang(
Ngày 28/2, tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa-Tuyên Quang), T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Sáng Vang; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Nếu mỗi bạn trẻ trồng một cây xanh, tức là thanh niên cả nước đã có hơn 10 triệu cây xanh.10 năm có hơn 100 triệu cây trong cả nước, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường”.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quan tâm tới việc trồng nhiều cây xanh phù hợp với quy hoạch phát triển rừng của các địa phương, phù hợp với sự phát triển của đô thị, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn trong năm 2015, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt Tháng Thanh niên.
“Tháng Thanh niên tự hào dưới lá cờ của Đảng đem lại kết quả thiết thực để tuổi trẻ tự hào về đất nước, tự hào về cha ông thì càng khẳng định trách nhiệm to lớn của mình trong giai đoạn hiện nay.
PV mong trong những cuộc tọa đàm, đối thoại, các bạn thanh niên làm rõ sứ mạng của các bạn là gì để từ nay đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta có thể khẳng định, tuổi trẻ hôm nay đã góp phần tạo nên đất nước Việt Nam phát triển hùng mạnh vào năm 2045”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
Phát động Tháng Thanh niên năm 2015, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Tháng Thanh niên là dịp để đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ cả nước khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ trẻ.
“Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2015 là dịp đặc biệt đề cao tính giáo dục, tính hành động để tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.
Để Tháng Thanh niên đạt kết quả tốt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn chủ động đảm nhận thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; tổ chức sâu rộng “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”...
Triển khai trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới ngọn cờ Đảng” với các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2015).
Tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây 2015, Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 9, ở xã Kim Bình cho biết: “Mình dậy từ rất sớm, đạp xe gần 10 km để kịp tham gia trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để những người trẻ hướng về cội nguồn, góp phần trồng rừng và bảo vệ môi trường”, Thảo nói. (Tiền Phong 2/3) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Cơ quan quản lý Lâm nghiệp Trung Quốc vừa thông báo trên trang thông tin điện tử quyết định cấm nhập các sản phẩm làm bằng ngà voi trong thời hạn một năm.
Lệnh cấm này, có hiệu lực từ ngày 26/2, được đưa ra trong bối cảnh quốc tế chỉ trích thị trường Trung Quốc là một trong nguyên nhân chính khuyến khích các vụ săn bắn trộm voi và đang đe dọa loài này tuyệt chủng trong một thế hệ tới.
Thông báo của Trung Quốc ngừng nhập sản phẩm ngà voi được công bố vào dịp Hoàng tử Anh William tới thăm Trung Quốc. Hoàng tử William là người tích cực vận động chiến dịch chống buôn lậu quốc tế và các vụ săn bắn bất hợp pháp các loài thú hoang dã.
Trung Quốc đã ký Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), nhưng lại cho phép buôn bán các sản phẩm làm bằng ngà voi. Nhu cầu tiêu thụ trái phép ngà voi tăng vọt trong những năm gần đây, do mỗi năm, có hàng chục nghìn con voi bị giết để lấy ngà.
Các tác phẩm điêu khắc trên ngà voi là nghệ thuật cổ truyền của Trung Quốc, được giới sưu tầm đồ cổ và kinh doanh rất ưa chuộng. Theo báo chí Trung Quốc, mỗi năm nước này phát hiện và xử lý từ 800 đến 900 vụ buôn lậu ngà voi.
Cuối năm ngoái, một báo cáo do hai tổ chức bảo về động vật và môi trường là "Save the Elephants" và "Quỹ Aspinall" công bố, cho thấy trong giai đoạn 2010 – 2012, có hơn 100.000 con voi bị bắn chết, chủ yếu do hoạt động kinh doanh ngà voi tại Trung Quốc đã phát triển tới mức "vượt ngoài tầm kiểm soát."
Cũng theo báo cáo nói trên, Trung Quốc đã đóng cửa ít nhất 10 xưởng điêu khắc ngà voi cho dù đã được đăng ký hợp pháp, bỏ tù hàng trăm kẻ buôn lậu, nhưng các biện pháp này vẫn chưa đủ do giá ngà voi thô tại Trung Quốc đã tăng từ 550 euro/kg năm 2010 lên tới 1.540 euro vào năm ngoái. (Vietnam+ 28/2) đầu trang(
Bộ Lâm nghiệp Myanmar vừa bắt được một con voi trắng quý hiếm ở khu rừng thuộc khu vực Ayeyarwaddy phía Tây nước này. Con voi cái 6 tuổi này xuất hiện trong khu bảo tồn ở thị trấn Pathein. Nó có chiều cao 1,9m với da bị bạch tạng.
Tại một số nước Đông Nam Á voi trắng là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và sự thịnh vượng. Đây là con voi trắng thứ 9 của Myanmar, hầu hết từ khu vực Ayeyarwaddy. (Sài Gòn Giải Phóng 2/3, Tr12) đầu trang(./.
Biên tập: Diệu Huyền