Tuần tra
Trần Phú
Vách núi cheo leo
Tay vịn, chân trèo
Tuần tra, canh giữ... sớm chiều ngàn xanh
Đất linh nâng bước chân anh
Rừng thiêng vươn cánh, suối lành reo vui
Hoa phong lan hé nụ cười
Nỗi niềm thương nhớ - trao người kiểm lâm
Tuần tra... nắng gió, bão giông
Mắt thần dõi sáng mênh mông đất trời
Líu lô chim hót thay lời
Vững chân đồng đội, ấm hơi đại ngàn
Thắm câu “Biển bạc, rừng vàng”
Tuổi xanh mở lối... lòng càng thêm vui
Tôi yêu - yêu lắm
Nguyễn Anh Đào
Rừng quê kiệt quệ bao ngày
Bây giờ xanh mát, đất này rừng ơi
Vút cao đón gió ngang trời
à ơi! tiếng mẹ ru lời bình yên
Trải qua mưa, nắng, tháng, ngày
Rừng quê giờ đã đổi thay từng giờ
Nhớ xưa rừng trọc, sỏi trơ
Công ai bảo vệ... bây giờ rừng xanh
Mắt em đượm ánh long lanh
Rừng quê xanh ngát... đâm cành nở hoa
ấm no đến với muôn nhà
Tôi yêu, yêu lắm... em là kiểm lâm
Nhớ lời Bác dạy
Phạm Thị Son
Thăng Long nghìn năm tuổi
Vui chưa tròn mong đợi
Bởi quặn lòng nỗi đau
Cả miền Trung lũ ngập
Thành biển nước mênh mông
Cơn lũ ác tràn về
Đã cuốn trôi nhà cửa
Cuốn mất cả người thân
Nỗi đau này chưa vơi
Nối đau kia lại đến.
Trái đất đang nóng lên
Đã gây bao thảm họa.
Lũ lụt và sóng thần
Hạn hán đã nẻ khô
Gieo rắc đến bao giờ?
Con sông ở ngoài Bắc
Khao khát đợi mưa về.
Nhưng sông ở miền Trung
Dữ dằn làn nước cuốn.
Gây bao cảnh đau thương.
Tất cả vì miền Trung
Đâu chỉ góp gạo tiền
Hãy bảo vệ lấy rừng
Thêm nụ cười con trẻ
Bớt nếp hằn thêm sâu.
Hãy bảo vệ lấy rừng
Giảm lượng khí cac bon
Cho thế giới bình yên
Cho sông hiền hòa chảy
Ruộng khỏi “cười” xót xa.
Hãy bảo vệ lấy rừng
Lời tiên tri Bác dặn
Cho ba miền ấm êm
Cùng chung sức dựng xây
Nước Việt Nam giầu đẹp.
Yêu em cô gái lâm trường
Nguyễn Xuân Thủy
Vai em nặng gánh lên ngàn
Gieo ươm mầm sống ngập tràn hồn thơ
Trời thương sáng nắng chiều mưa
Mầm ươm bén rễ đung đưa gió chiều
Thương em thương biết bao nhiêu
Mảnh mai thân liễu, xây nhiều ước mơ
Ước rằng trở lại ngày xưa
Mênh mông rừng thẳm, nắng mưa thuận hòa
Rừng vàng thơm ngát hương hoa
Chim xây tổ ấm lời ca rộn ràng
Ước gì kinh tế mở mang
Phồn vinh đời sống dân làng ấm no
Không còn thấy cảnh cam go
Oằn lưng chống lũ, nỗi lo ngập lòng
Không còn thấy cảnh bão giông
Vợ ngồi tựa cửa ngóng chồng, đợi con
Ước gì những núi cùng non
Đừng là đồi trọc, không còn rừng che
Ước gì trong những đêm hè
Vùng quê sáng điện, quạt tre không dùng...
Mọi người có trách nhiệm chung
Tuyên truyền, vận động và cùng làm theo
Trồng rừng chẳng quản gian lao
Dầy công chăm sóc, rừng nào phụ công
Mỗi ngày đất chật, người đông
Môi trường càng tốt, mới mong sống già
Người lo xây cửa, xây nhà
Em lo vác nặng “tù và” trên non
Em ơi bia đá thì mòn
Công em nhân loại mãi còn tạc ghi
Thương em anh quản ngại gì
Đường xa dẫu mệt vẫn đi đến cùng
Giữ rừng là trách nhiệm chung
Duyên tơ thêu dệt với cùng ước mơ.
Nhớ anh Hoàng Biểu
Lê Xuân Tường
Tin anh Hoàng Biểu ra đi
Xót thương vô kể, sầu bi muôn phần
Anh là cán bộ kiểm lâm
Suốt đời gắn bó, quan tâm đến rừng
Về hưu anh vẫn không ngừng
Làm thơ, viết báo đi cùng tháng năm
Không may anh vội đi nhanh
Để vòng hoa thắm, tiễn anh vội vàng
Trời buồn, đầu nặng khăn tang
Rừng vàng cũng khóc, hoa tàn lá rơi
Lòng anh trong sáng tuyệt vời
Yêu rừng tha thiết suốt đời quan tâm
Bản tin của Cục Kiểm lâm
Cùng với thi hữu xa gần chúng ta
Chia buồn với người đi xa...
Với người dệt gấm thêu hoa cho rừng
Với người tâm huyết không ngừng
Chăm lo, bảo vệ canh chừng rừng xanh
Biệt ly Hoàng Biểu; nhớ anh!
Thác rồi, tên tuổi lưu danh sáng ngời
Đêm giữa rừng
Dương Chân Chính
Một mình thao thức với rừng khuya
Giữa bốn bề không gian yên vắng
Kỷ niệm cũ bỗng dưng chợt đến
Em về bên gối chiếc mộng mơ
Tình hai ta đẹp tựa bài thơ
Ôn chuyện cũ sau những ngày xa vắng
Dưới trăng khuya rừng như càng tĩnh lặng
Sợ gió lay, cây khuấy động tình ta
Rồi bỗng dưng em cất tiếng ngân nga
Khe khẽ hát bài ca tạm biệt
Cầm tay em tôi còn đang nối tiếc
Tiếng chim rừng làm choàng tỉnh giấc mơ.