35 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Lê Xuân Tường
Chúc mừng ngành Kiểm lâm Việt Nam
Ba mươi lăm năm, chói lọi dấu son vàng
Ba mươi lăm năm, trưởng thành xây dựng
Những gian nan, thăng trầm chịu đựng
Để viết nên những trang sử hào hùng
Nhiệm vụ vinh quang bảo vệ núi rừng
Cho màu xanh đại ngàn bát ngát
Cho khúc nhạc rừng vang lên câu hát
Rừng bình yên chim múa hoa cười
Cho đại ngàn nở rộ những hoa tươi
Ngành kiểm lâm xem rừng trên hết
Trong hiểm nguy sống chết coi thường
Đẹp làm sao! Ôi những tấm gương
Dũng cảm kiên cường trước quân lâm tặc
Phải đối đầu với bao thứ giặc
Nạn chặt cây, đốt rẫy, cháy rừng
Ngành kiểm lâm tiến bước không ngừng
Ba mươi lăm năm, bước đi không mỏi
Mặc núi cao suối sâu chân mòn đá sỏi
Vẫn nặng tình rừng, tình núi, tình sông
Có những hy sinh phải đổ máu hồng
Chỉ mong cho rừng xanh tươi mãi mãi
Rừng thân yêu trong trái tim mình.
KIỂM LÂM ĐỊA BÀN
Vũ Nguyễn Mỹ Chinh
Thực hiện Quyết định tám ba*
Địa bàn cấp xã là nhà của em
Giúp dân, bản, xã giữ rừng
Gian nan, nguy hiểm đã từng xẻ chia
Hướng dẫn phòng chữa cháy rừng
Bốn tại chỗ đó dân mừng, dân tin
Cập nhật theo dõi tài nguyên
Tăng, giảm lô, khoảnh không ngừng chuyên tâm
Tuần tra, ngăn chặn phá rừng
Cùng dân, bản, xã không ngừng tiến lên
Bây giờ dân bản vui mừng
Mưa to, bão lớn có rừng ngăn che
Địa bàn em quản nơi đây
Xưa là đồi trọc, nay dầy màu xanh
Nghề em còn lắm gian lao,
Những nhiệm vụ ấy ghi vào máu xương.
* Quyết định về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn
TIẾP BƯỚC NGÀN XANH
Trần Phú
Vẫn nghiêng nghiêng những mái đồi
Mẹ thương! Lợp kín một thời... còn xanh
Con đò mẹ chở nắng mưa
Mái chèo gác nhịp, tóc vừa pha sương
Em nay tiếp bước dặm trường
ươm chồi, tỉa hạt xanh đường em đi...
Quanh năm sương gió xá gì
Cõng cây, che phủ... em vì ngàn xanh!
Gieo tình yêu - nẩy trong anh
Chim khôn ríu rít chuyền cành... lá tươi.
Trời xuân thắm nở đất cười
Ngàn xanh ấm mãi tình người, tình cây.
LTS: Bản tin Kiểm lâm Việt Nam số 5/2005 đã đăng tải bài viết "Máu kiểm lâm đổ trong cuộc chiến bảo vệ rừng" nói về cuộc chiến bảo vệ rừng tại Đô Lương, Nghệ An. Trong cuộc chiến đó, Kiểm lâm viên Bùi Văn Long đã kiên quyết ngăn chặn chiếc xe vận chuyển lâm sản. Chiếc xe cố tình trốn chạy, vì không làm chủ được tốc độ, chiếc xe bị đổ và Bùi Văn Long đã hy sinh. Vừa qua, Bản tin Kiểm lâm Việt Nam nhận được lá thư của chị Trần Thị Hải là vợ và bài thơ của Bùi Văn Bảo là con anh Bùi Văn Long. Đây là tình cảm đặc biệt của những người thân trong gia đình cán bộ kiểm lâm. Bản tin Kiểm lâm Việt Nam xin trích đăng lá thư của chị Hải và bài thơ của cháu Bảo như một lời tri ân:
Kính gửi: Bản tin Kiểm lâm Việt Nam
Tôi là Trần Thị Hải, giáo viên Trường Tiểu học Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Tôi là vợ liệt sỹ Bùi Văn Long, hy sinh ngày 25/8/2005.
...Nhà tôi cách Hạt Kiểm lâm Đô Lương 100m nên thỉnh thoảng mẹ con tôi có điều kiện ra vào Hạt chơi. Một hôm, tôi cùng cháu Bảo từ Trường về rẽ vào Hạt thấy vắng lặng, bước tiếp vào gian trong chỉ thấy cô Hạnh đang nấu ăn. Con tôi liền hỏi: Các bác, các chú hôm nay đi đâu hả cô. Cô Hạnh trả lời, mọi người hôm nay đi chữa cháy cả rồi. Cháu liên tưởng đến công việc và người bố thân yêu của mình, mắt cháu đỏ hoe, tuôn trào nước mắt. Ngay tối hôm đó, ngồi bên bàn học, cháu thầm khóc và thì thầm "Con nhớ bố lắm, Bố ơi". Tôi ngồi cạnh động viên và ôm cháu vào lòng, cố kìm nén nhưng nước mắt cứ rơi. Bỗng cháu nói, con sẽ viết bài thơ về bố với tựa đề như mẹ con vẫn mình vẫn thường gọi "Bố ơi". Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, Bảo đưa cho tôi bài thơ, tôi không ngờ cháu lại viết được như thế! Tôi gửi đến tòa soạn bài thơ này, mong tòa soạn đăng báo, động viên cháu vươn lên trong học tập, giúp tôi có thêm niềm tin trong cuộc sống.
Trần Thị Hải
BỐ ƠI
Bùi Văn Bảo
Lớp 3A, Trường Tiểu học Tràng Sơn
Bố Long ơi hạ lại đến rồi
Nhớ nhiều về bố, bố yêu ơi
Ba năm rồi sao lâu thế bố
Ngày đêm đằng đẵng con mong bố về
Song bố chỉ về trong giấc con mộng
Dưới suối vàng bố nghỉ có yên không?
Nhớ những năm nào bố cùng con
Gồng mình dưới nắng hè bỏng rát
Mồ hôi chảy dài mặn chát trên môi
Con theo bố trên những ngọn đồi
Dõi mắt canh "kẻ thù" giặc lửa
Giữ yên bình cho đồi núi thêm xanh.
Nhớ không bố biết bao hè chiến đấu
Chống lại tên giặc lửa định thiêu đồi
"Đốt phản hồi" bố dùng phương pháp
Chặn đứng ngay giặc lửa kinh hoàng
Bảo vệ rừng không hề nguy tính mạng
Lấy thân mình dập lửa cứu cây
Làm băng nén tạo đà cho đồng đội
Dập tắt ngay ngọn lửa hung tàn
Nhớ những đêm đường trơn dốc tối
Nắm tay con chẳng ngại rừng cao
Muỗi, sên, rắn, rết chúng không tha
Bố vẫn giữ cho rừng nguyên màu lá
Quyết ngăn tay bao người đốt phá
Và những tên lâm tặc bất lương
Cho cánh rừng quê hương xanh tốt.
Bố Long ơi! Hôm nay còn đủ cả
Rừng xanh, đồng đội và chúng con
Chỉ có bố xa cách cuối chân trời
Con vẫn nhớ dù bố không còn nữa
Trước linh hồn bố con nguyện hứa
Học hành để được thành danh
Nối nghiệp bố chăm giữ rừng xanh
Cho rừng núi muôn đời xanh bất tận