Món nợ rừng xanh
Trần Công Huân
Tôi nợ đơn vị anh
Một màu xanh chưa trả
Là người được ăn quả
Nhưng chưa biết ai trồng
Thơ mộng dưới ngàn thông
Quên cả người canh giữ
Dẫu có trăm ngàn chữ
Chẳng kể hết công anh
Người lính gác rừng xanh
Cho ngàn đời hy vọng
Người giữ lại sự sống
Của bầy thú muôn loài
Kiểm lâm năm tháng dài
Như trường ca người lính
Cũng là chiến trường chính
Nhưng chẳng có chiến hào
Chỉ có búa và dao
Kẻ cướp rừng chống trả
Đồng đội anh đã ngã
Liệt sỹ chưa được ghi
Vẫn thanh thản ra đi
Để làm tròn bổn phận
Có những lần xung trận
Trong khói lửa mịt mù
Giữ lại những cánh rừng
Cho màu xanh muôn thủa
Bao đêm dài trăn trở
Với món nợ rừng xanh
Tôi chưa trả được anh
Xin một lần khất lại.
Đường tuần tra
Hoàng Biểu
Đỉnh non trời hóa mênh mông
Hoa phong lan tỏa hương lành trong mây
Đường tuần tra đi qua đây
Nghỉ chân mươi phút cũng say thuốc lào
Gió reo lá vẫy lao sao
Chuyện cười nở rộ bay vào rừng xanh
Đừng phá rừng
Xuân Tứ
Chiếc cầu treo nối hai bờ đất Mẹ
Phút chốc gãy ngang lũ quét ập về
Nước đỏ ngầu - cuốn cây cối phăng phăng
Ầm ầm đất dậy kinh hoàng dữ dội
Ôi! xóm thôn đang bình yên tĩnh lặng
Thủy tặc tràn về - nước lớn mênh mang
Tiếng cứu kêu la thét tới tận trời
Tài sản, mạng người cuốn trôi chới với
Trong chốc lát đã hai bàn tay trắng
Ngửa mặt lên trời - nước mắt ai mang?
Gia đình ai biết người mất còn
Tang tóc đau thương trùm lên thôn xóm
Thảm họa đau lòng - hỡi! ai có thấu
Liệu phải chăng trời đất đã hại ta
Không! do con người đã tàn phá núi đồi
Rừng đã cạn kiệt màu xanh cây cối
Sự sống cho muôn đời tươi sáng
Ta cùng nhau bảo vệ rừng vàng
Phát triển rừng ngày càng mạnh càng nhanh
Rừng đại ngàn một màu xanh xen nắng
Tiếc rừng
Hoàng Ngọc Tài
Bản Đông ngồi trách bản Đoài
Phá rừng nỡ để tơi bời ngổn ngang!
Còn đâu rừng bạc, rừng vàng,
Đâu cành chim đậu, đâu hang thú về.
Đâu dòng nước mát sơn khê
Gió đưa suối hát đêm hè như ru?
Còn đâu lim, lát, pơ mu
Còn đâu sến, táu... quý như của trời
Rừng cấm, rừng quý, hỡi ơi!
Người chặt, kẻ đốt, tan rồi còn đâu?
Tiếng cưa xoèn xoẹt mà đau,
Tiếng rìu chát chúa gieo màu xám đen
Hết ngày rồi lại thấu đêm
Thấy rừng chảy máu, ruột mềm như dưa
Cấm ai, ai cấm bây giờ?
Người dân nào chẳng ngẩn ngơ tiếc rừng!
Suối buồn, suối cũng khô cong,
Người buồn, người cũng đau lòng không vui
Rừng là tài sản đất trời,
Trao cho người hưởng suốt đời lợi chung.
Cây rừng quý giá vô chừng,
Người ơi! quay lại, chăm rừng xanh lên!
Tình kiểm lâm
Dương Chân Chính
Ọm là con gái nhà nông
Vui cùng nương rẫy, ruộng đồng quanh năm
Yêu anh người lính Kiểm lâm
Tháng ngày canh giữ núi rừng đảo xa.
Hai chúng ta thi đua anh nhé
Ọm quê nhà sản xuất tăng gia,
Anh càng vững bước tuần tra,
Cho rừng xanh tốt mượt mà thêm lên
Để trên cành chim về làm tổ
Dưới suối sâu cá lội tung tăng
Thi đua càng lúc càng hăng
Lúa tăng năng suất, rừng tăng xanh màu
Ngày mai về lại bên nhau
Rừng xanh, lúa tốt vui nào vui hơn.
Lòng tham chớ vội hả hê
Đỗ Thanh Bình
Ung dung giữa ván ngựa ngồi
Khề khà be rượu tiếp người bạn sang
Hả hê men thấm mơ màng
Nhớ ngày mưa đổ cây mang về dùng
Đua nhau chặt phá cây rừng
Nay lại đào bới kéo từng gốc đi
Xẻ thịt làm cánh tủ ly
Bộ trà tiếp khách bóng lỳ rễ cây
Thú vui chơi kiểu này đây
Rừng đâu chịu nổi kẻ đầy lòng tham
Lẽ đời chớ vội tham lam
Lũ về đòi nợ cuốn mang trả nguồn
Đất đồi lở xuống xóm thôn
Nhà tan, của mất, đêm hôm khốn cùng
Tội này là tội phá rừng!
Còn kẻ lâm tặc không ngừng hiểm nguy
Trồng cây bảo vệ kiên trì
Phong trào khoán quản bước đi vững vàng
Non xanh nước biếc huy hoàng
Đời vui hạnh phúc xóm làng bình yên