Số 4

Người làm xanh lại miền rừng

Bạt núi, mở đường nơi đồi cao đất dốc. Năm 2000, công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai bắt đầu mở vùng nguyên liệu, trồng rừng ở tỉnh Kon Tum. Hơn 9 năm qua, để có được trên 14.000ha rừng nguyên liệu giấy hôm nay, công ty đã phải trải qua bao thăng trầm gian khó để trồng và giữ rừng. Bom mìn còn sót lại của chiến tranh, nước lũ, mưa nguồn, muỗi rừng, vắt suối... đã lấy đi tính mạng của 23 cán bộ, công nhân. Sự nghiệp trồng rừng in đậm dấu ấn của quá khứ khốc liệt nhưng đấy cũng chính là động lực để hàng trăm kỹ sư, cán bộ, công nhân của công ty bám rừng, bám đất, bạt núi, mở đường khắp 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đưa cây thông 3 lá và keo lai phủ xanh những vùng đất trơ trọi, hoang vu do chất độc đi ô xin của đế quốc Mỹ. Giám đốc Tống Hữu Chân nhớ lại, vượt qua gian khó, từ năm 2000 đến 2004 công ty đã trồng được gần 17.000ha rừng nguyên liệu giấy. Rừng đang phát triển tốt thì gặp phải khó khăn do không còn vốn để phát dọn thực bì, vì số rừng trồng đến năm thứ 3 thì hết quy trình chăm sóc theo quy định. Đất Tây Nguyên 6 tháng mùa khô không một giọt mưa, khắc nghiệt nên mùa khô năm 2003 - 2004, hơn 1.600ha rừng của công ty bị lửa thiêu rụi. Rừng bị cháy kết hợp với việc nhà máy bột giấy Kon Tum ngừng xây dựng khiến tiến độ giải ngân vốn cho chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng hầu như ngừng trệ.

Không có tiền lo cho rừng, nguy cơ cháy luôn rình rập, công ty lâm vào cảnh khốn khó. Hơn 8 tháng không có lương. Trong tổng số 232 cán bộ, công nhân có hơn 100 người xin chuyển cơ quan, trong đó có gần 40 kỹ sư lâm nghiệp và cán bộ kỹ thuật. Phó giám đốc Phạm Văn Hà nhớ lại: “khi ấy nghĩ đến mùa khô, với nguy cơ hàng trăm tỉ đồng của Nhà nước bỏ vào rừng sẽ tiếp tục bị cháy mà xót xa, cám cảnh. Đây là thời điểm nguy nan nhất, khó khăn nhất của những người trồng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum.

“Thay lửa" để chống lửa giữ rừng. Việc cháy rừng, mất rừng ở nguyên liệu giấy ở Kon Tum đã nhiều lần được đặt lên bàn nghị sự của Chính phủ. Bộ Công nghiệp lúc ấy đã chỉ đạo Tổng công ty giấy phải kiên quyết giữ lấy gần 15.000ha rừng còn lại. Công ty giấy Đồng Nai cùng lúc đó được chuyển đổi thành công ty nguyên liệu giấy Miền Nam và chuyển trụ sở lên Kon Tum.

Chiếc ghế giám đốc của công ty này luôn “nóng” không kém gì sức nóng của lửa rừng. Tống Hữu Chân, quê ở xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) từ kế toán trưởng được tín nhiệm giữ chức phó giám đốc rồi hơn một năm sau trở thành giám đốc. Đã có rất nhiều người không dám nhận lấy cái chức vị này vì lo hơn là vui, lo nhất là mất rừng và tai ương có thể đến bất cứ lúc nào. Trưởng thành từ công nhân rồi đến kế toán, Tống Hữu Chân đã gắn bó, đắm mình với công ty từ những ngày đầu gian khó. Nhìn thấy rừng bị cháy, người lao động mất việc làm anh không nỡ. Anh tâm sự: “Biết là khó, cực kỳ khó khăn nhưng anh em, tổ chức tín nhiệm chẳng lẽ mình lại thoái thác. Hơn nữa mình là đảng viên đứng nhìn rừng bị mất từng ngày hay sao! Mình không được vô trách nhiệm khi hàng trăm tỷ đồng đã đổ vào rừng rồi. Phải giữ lấy không còn con đường nào khác”. Cùng với việc ngược xuôi lo tiền đầu tư tiếp cho rừng, giám đốc Tống Hữu Chân và ban lãnh đạo lặn lội hết từng hang cùng, ngõ hẻm ở những vùng sâu như Sa Thầy, Đak Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông... để đánh giá, khảo sát thực trạng của rừng. Địa hình ở Kon Tum rất khó khăn, cách trở, với độ cao so với mặt nước biển từ 1.100 mét đến 1.300 mét, núi đồi chia cắt, dốc đứng, có nơi xa trụ sở công ty đến 100km. Nếu không sát, không lội hết rừng thì rất khó biết thực trạng để quản lý. Anh kêu gọi anh em xốc lại đội ngũ, bàn cách giữ rừng. Cũng có một số ít người xin chuyển khỏi công ty vì chưa tin vào sự thành công của cơ chế mới, cách quản lý mới do giám đốc Chân đưa ra. Đứng trước hàng trăm cán bộ, công nhân viên của công ty, giám đốc Chân dõng dạc: “Bây giờ là lúc phải đoàn kết lại để giữ lấy rừng, giữ lấy chính cuộc sống của chúng ta. Ai vì sự nghiệp chung vì rừng thì hãy ủng hộ tôi, đứng sang một bên, về phía tôi...”.

Sự tâm huyết, lăn xả vào công việc của giám đốc khiến mọi người dần thay đổi suy nghĩ, ủng hộ và tiếp tục bám rừng cùng ban giám đốc. Sự năng động, mạnh dạn quyết đoán của Tống Hữu Chân đã làm cho diện mạo của công ty có sức sống mới. Đó là kiên quyết thay đổi những cán bộ yếu, không phù hợp với công việc. Luân chuyển cán bộ cấp trưởng phòng, ban ở các huyện. Trưởng phòng kỹ thuật Phạm Quang Lưu xuống làm phó phòng hành chính cũng vui vẻ: “Mình chấp nhận vì thấy anh Chân rất đúng trong việc này, cũng là vì cái chung thôi”. Cùng với công tác cán bộ là việc phân bổ lại cơ cấu khoán hợp lý, thiết lập cơ chế để các ban nhận rừng có trách nhiệm gắn bó với rừng. Giữ được rừng thì được thưởng, mất rừng thì phải đền. Mà cũng đã có một trưởng ban phải đền (trồng lại) mất cả trăm triệu đồng đều phải bỏ tiền túi của cá nhân mà vẫn phải chấp nhận. Chế độ tiền lương cũng được phân bổ lại. Tất cả đều bình xét hằng tháng theo 3 loại: loại A hưởng 100%; loại B 50% và loại C 30%. Để có tiền có vốn tiếp sức cho rừng, Tống Hữu Chân phải tất tả ngược xuôi vào Nam, ra Bắc để thuyết phục, bảo vệ các phương án giữ rừng của mình. Công ty được Bộ Công thương phê duyệt dự án phòng cháy chữa cháy đến năm 2010 với kinh phí trên 27 tỷ đồng. Dự án đang được triển khai với việc xây dựng 400 bể nước, 20 lán trại trực chỉ huy phòng chống cháy, rà ủi khoảng 700km đường cơ giới, đường ray cản lửa, đường bao lô, mua sắm dụng cụ, ống nước...

Đời thường bình dị. Luôn trẻ trung, xởi lởi với mọi người là phong cách sống hằng ngày của vị giám đốc 45 tuổi này. Khi mới nhận chức giám đốc, mọi người trong công ty chưa tin vì khả năng xốc lại đội ngũ để chống lại lửa rừng. Nhưng đến hôm nay, mọi việc đều đã thay đổi. Tiếp xúc với nhiều cán bộ, công nhân của công ty mọi người đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm thực tiễn đến lối sống bình dị, sâu sát nhưng cũng kiên quyết của Tống Hữu Chân. Từ các trưởng phòng thuộc cấp như Nguyễn Nhã Hoàng, Nguyễn Trung Trực, Hà Bá Hường, Cao Vinh Quang đến các trưởng ban như Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Tri, Vũ Đình Sự... cho đến phó giám đốc Phạm Văn Hà đều cho rằng: May mắn cho công ty khi đã lựa chọn được một giám đốc biết cách quản lý, sát người, sát việc, thấu lý, đạt tình và luôn lắng nghe, đối thoại để tìm ra giải pháp tốt nhất, chung tay giữ lấy sự nghiệp rừng nguyên liệu giấy của công ty. Tâm sự với chúng tôi, Tống Hữu Chân giọng chùng xuống: “Chúng ta không được quên ký ức đau buồn khi 23 cán bộ công nhân của công ty đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất này. Không chỉ có hàng trăm tỷ đồng đã đổ xuống mà còn có cả xương máu... mình phải giữ lấy, quyết tâm giữ lấy”. Hôm nay những người đến với Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam đều nhận thấy, có một ngọn lửa đang cháy, nhưng không phải là ngọn lửa rừng mà là ngọn lửa nhiệt huyết của giám đốc Tống Hữu Chân đang cùng với những người lao động giữ rừng, giữ lấy nguồn nguyên liệu chính để phục vụ cho công nghiệp sản xuất giấy và những ngành phụ trợ.

Trời về chiều nhưng cái nắng nóng của mùa khô Tây Nguyên vẫn còn rát bỏng, xiết chặt tay tôi giám đốc Tống Hữu Chân vội nhảy lên chiếc xe U Oát thẳng tiến về phía rừng. ở đó, anh em công nhân, những người lao động của công ty đang chờ anh, đón người giám đốc đến để “chia lửa” với mình, để bàn và giải quyết những việc mới phát sinh trong nơi rừng sâu, núi cao, nơi những cây thông, cây keo lai... đang bật dậy, hồi sinh từ những vùng đất lửa.

NGUYỄN KHÁNH HÒA


Số lượt đọc:  146  -  Cập nhật lần cuối:  14/04/2010 02:39:13 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH