Con gái của mẹ
Kỹ sư tập sự Hoàng Thị Hồng
Con gái của mẹ...
Đã có lúc thấy mình nhỏ bé
Bơ vơ giữa xứ lạ quê người
Con gái của mẹ...
Đã có lúc muốn về ngay bên mẹ
Để lại được yêu thương, bao bọc, chở che
Con gái của mẹ...
Thấy bối rối, ngại ngùng
Khi cơ quan chỉ có “anh” và “chú”.
Nhưng mẹ ơi!
Con đã mang trên mình màu xanh áo lính
Màu của núi rừng, đất nước non sông
Sẽ cố gắng để màu áo đó
Mãi xanh màu của hy vọng, tin yêu
Tự hứa với lòng
Sẽ trau dồi học hỏi
Sẽ yêu nghề như yêu chính bản thân.
Con gái của mẹ...
Vẫn còn bé dại
Với thế hệ cha anh
Con sẽ miệt mài
Rèn giũa
Dưới sự ân cần dìu dắt của cha anh.
Ngày mai...
Dưới bầu trời Miền Nam
Con hát quốc ca làm lễ chào cờ
Sau giây phút thiêng liêng trang trọng đó
Con muốn nói với mẹ rằng
Ngày mới bắt đầu...
Con gái của mẹ...
Đã là chiến sỹ Kiểm lâm.
Giai điệu quê hương
Đinh Thị Lường
Ngày đầu mới gặp anh
Em đã làm thơ đó
Những chùm thơ nho nhỏ
Em chỉ viết về rừng
Trên quê hương đất mẹ
Bạt ngàn những đồi thông
Giăng hàng xa tít tắp
Dang tay ôm bản làng
Ngày đầu mới gặp anh
Em vẫn còn nhớ rõ
Lời anh nói buổi đầu
- Rừng xanh là: Bạn anh
- Nhà anh: Nơi xóm nhỏ
Dừng nghỉ đêm tuần tra
Ngắm cánh rừng xa xa
Một màu xanh tím biếc
Rừng quê em trùng điệp
Bao nhiêu loài gỗ quý
Và hương hồi hương quế
Thơm ngát cả miền rừng
Rộn ràng bao tiếng chim
Râm ran như điệu nhạc
Văng vẳng giữa rừng chiều
Đón chào anh tuần tra
Rừng quê em bát ngát
Là lá phổi thiên nhiên
Căng tràn đầy sức trẻ
Ơi anh kiểm lâm ơi!
Vần thơ em ngắn ngủi
Làm sao viết hết lời...
Rừng quê em mênh mông
Anh bên rừng mãi mãi.
Khi thu về
Nguyễn Văn Thanh
Giọt hồng xao xuyến vườn sau
Phất phơ tóc biếc
Âu sầu dáng em
Trăng mùa thu ướt cả miền
Có con chim hót bên thềm ngẩn ngơ.
Bên tượng đài Mẹ Suốt
Nguyễn Xuân Thủy
Con trở về bên bến đò xưa
Dòng Nhật Lệ thanh bình êm ả
Giữa cái nắng chang chang mùa hạ
Giữa cuộc sống ồn ào, vội vã
Đồng Hới ơi - tuyến lửa xa rồi…
Như chưa hề có cuộc chiến xa xôi
Nơi cán gáo bom cày đạn xới
Mẹ gồng mình chèo thuyền đưa bộ đội
Vượt Lệ Giang dưới bom đạn quân thù
Quảng Bình nay ôi thật chỉn chu
Cầu đã nối đôi bờ Nhật Lệ
Những cồn cát nơi vùng quê Mẹ
Vẫn mượt mà một nét đẹp tươi duyên
Vẫn mãi còn đây một chất thép trung kiên
Bến Xuân Son, Ngầm ta luy, Đèo Mụ Dạ…
Cổng Trời xưa ngút ngàn núi đá
Động Phong Nha che dấu những binh hùng…
Đồng Hới ơi hiển hách những chiến công
Là điểm tựa đi vào tiền tuyến
Là sức mạnh của ngàn năm văn hiến
Bom đạn đâu ngăn nổi những chuyến đò
Bom đạn sao xé nát những câu hò
Nhẹ mái đẩy nối đôi bờ Nam, Bắc
Mẹ đã đi xa, đi về nơi xa lắc
Nhưng vẫn còn đây dấu tích một anh hùng
Vẫn hiển hiện đây cuộc sống của chúng con
Mà tự ngày xưa Mẹ hằng che chở
Trước tượng đài con trào dâng nỗi nhớ
Tấm lưng còng với mái đẩy, thuyền con
Mẹ đã ghi vào lịch sử mốc vàng son
Cùng dân tộc dựng kỳ đài chiến thắng
Đến quê Mẹ giữa ngày hè chói nắng
Mà ấn tượng thay một đất thép Quảng Bình.
Mầu áo yêu thương
Phạm Thị Son
Buổi đi tuần có mệt lắm không anh
Sao anh vẫn đùa vui cùng trẻ nhỏ?
Cơm em nắm - sáng chiều sợ quá bữa
Có bớt chùn chân anh bước đường đèo?
Quen chưa anh rừng Bản em nhiều vắt
Đường treo leo dốc đứng tới “cổng trời“?
Gian nan thế anh vẫn về với bản
Giữ rừng xanh cho cuộc sống yên bình
Cho chim gọi bầy ríu rít chiều hôm
Suối nước trong uốn mình về tới bản
Đổ đầy đồng lúa hớn hở mừng vui
Cây vươn cao đón chào tia nắng mới
Búp mỉm cười với gió dạo quanh chơi.
Những rễ cây đã bện tấm lưới dầy
Mưa không thể ý mình rửa trôi đất.
Kia vòm lá cũng từng ngày cần mẫn
Lọc khí trời ngát tỏa những nhành hoa
Gọi ong về cùng hút mật say xưa
Hoa đơm trái cho cành sai trĩu quả
Sóc đầy đàn cùng nhảy nhót tung tăng
Gieo thêm giống để mầm xanh bật nở
Góp sức cùng tô thắm mãi rừng xanh
Những bão giông, cơn mưa rừng lũ đổ
Đã có rừng che chở đúng không anh
Ôi cuộc sống được rừng xanh ôm ấp
Màu xanh rừng hòa mầu áo yêu thương!